Chương 39: Đau lòng

1.4K 54 3
                                    

"Chỉ Nhược!" Âm thanh Trương Vô Kỵ truyền tới, âm thanh này đối với Chu Chỉ Nhược rất chói tai. Ở trong lòng Chu Chỉ Nhược, người có thể kêu nàng "Chỉ Nhược", tuyệt đối không phải Trương Vô Kỵ.

Tiếng bước chân ngày càng gần, Chu Chỉ Nhược nhìn Trương Vô Kỵ chạy đến trước mặt. "Ngươi không sao chứ, Chỉ Nhược."
"Không sao." Chu Chỉ Nhược không liếc mắt nhìn Trương Vô Kỵ một cái. "Trong lòng có phiền muộn nên đi tản bộ thôi."
"Yên tâm đi, ta đã giúp ngươi trị nội thương, không có gì đáng lo đâu."

"Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta lại bị thương?" Chu Chỉ Nhược chần chờ một chút hỏi: "Chẳng lẽ bọn người Ba Tư vẫn chưa rời khỏi đây?"
"Chỉ sợ... là do Triệu Mẫn làm." Lời nói của Trương Vô Kỵ khiến cho ánh mắt của Chu Chỉ Nhược mở to. Chu Chỉ Nhược biết mục đích của mình thành công, nhưng vì cái gì lòng nàng lại đau như vậy? Không, không phải Triệu Mẫn, là ta! Đều là do ta làm! Móng tay Chu Chỉ Nhược đâm vào bàn tay, kiên cường giữ những xúc động trong lòng, không thốt ra.
"Triệu Mẫn... hạ dược vào thức ăn, chúng ta đều bị trúng Thập Hương Nhuyễn Cân Tán."

"Không thể nào. Quận chúa nàng... Nàng đã nhiệt tình xuống bếp, sao có thể là nàng được?" Chu Chỉ Nhược phát hiện, thanh âm của nàng đang run rẩy. Ngươi sợ cái gì? Chu Chỉ Nhược cố gắng cắn môi nén khóc.
"Khó đoán được bụng dạ người khác, ngươi không thể hiểu được rốt cuộc nàng ta đang suy nghĩ gì." Âm thanh Trương Vô Kỵ đầy oán hận. "Nàng dùng bè gỗ của chúng ta đi rồi, chúng ta lại bị giam ở Linh Xà đảo."

"Thù Nhi và Tạ lão tiền bối không sao chứ?" Chu Chỉ Nhược biết, Thù Nhi đã chết.
"Thù Nhi, Thù Nhi bị nàng ta..." Trương Vô Kỵ nhớ tới thảm trạng của Thù Nhi, âm thanh nghẹn ngào. "Thù Nhi đã chết." Trương Vô Kỵ trầm mặc hồi lâu, từ trong miệng thốt ra bốn chữ.
Mặc dù đã sớm biết, nhưng thời điểm Chu Chỉ Nhược nghe được những lời này từ miệng Trương Vô Kỵ, trong lòng khó có thể bình tĩnh được. Thậm chí nàng hình dung được cảnh Thù Nhi biến thành quỷ tìm nàng đòi mạng, trong miệng còn la hét "Trả mạng cho ta". Thân thể Chu Chỉ Nhược run lên, nàng theo bản năng ôm lấy thân thể chính mình. Đừng, đừng tới gần ta!

Trương Vô Kỵ nhìn thấy bộ dáng của Chu Chỉ Nhược, cũng không nghĩ nhiều, hắn vỗ vỗ Chu Chỉ Nhược, nói: "Sớm trở về, ta xử lý hậu sự của Thù Nhi."
Trương Vô Kỵ lập bia mộ cho Thù Nhi, hắn đứng trước mộ khóc khổ sở, hứa hẹn ngày sau gặp lại Triệu Mẫn, nhất định sẽ không bỏ qua. Chu Chỉ Nhược đứng trước mộ Thù Nhi, nàng nhìn bia mộ đơn sơ, trong lòng cảm thấy áy náy khiến nàng chỉ biết cúi đầu. Thù Nhi, thực xin lỗi, thực xin lỗi!
Trương Vô Kỵ mai táng Thù Nhi xong thì đỡ Tạ Tốn quay về nhà tranh nghỉ ngơi, giúp Tạ Tốn giải độc Thập Hương Nhuyễn Cân Tán. Chu Chỉ Nhược lấy cớ đi dạo, đến sơn động luyện Cửu Âm Chân Kinh!

Triệu Mẫn nằm trên bè gỗ, đầu óc nàng mê man, không rõ mình đang ở nơi nào, toàn thân không có một chút khí lực, cố thế nào cũng thể vận nội lực được. Toàn thân như bị nước dìm, tay cũng không nâng dậy nổi. Thậm chí ngay cả ý thức cũng nửa tỉnh nửa mê.

Ta bị làm sao vậy? Triệu Mẫn cảm giác trên mặt lành lạnh, rất lạnh, rồi lại nóng rực, thân nhiệt vô cùng nóng. Gió biển lạnh như băng thổi vào thân thể yếu ớt của Triệu Mẫn.
Lạnh quá. Ta bị sao vậy? Triệu Mẫn cố mở mắt, nhìn thấy một mảng màu lam, màu xanh của trời biển giao nhau.

[ BHTT - EDIT ] Ỷ Thiên Đồ Long Kiếp ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ