Chương 11: Khinh người quá đáng

252 14 0
                                    

Từ khi dùng qua bữa cơm ở Vương gia cho đến lúc về, trong tay Hách Quang Quang có thêm một cái lồng chim, trong lồng chỉ có Bát ca đang ủ dột vì bị chủ nhân vứt bỏ.

Tâm tình Hách Quang Quang cũng không khá hơn Bát ca là mấy, khi tới sảng khoái tinh thần, khi về lại ủ rũ bất ổn, đến cả khi lên xe ngựa lông mày cũng chưa giãn ra, một gương mặt đau khổ như thể nàng dâu nhỏbị ức hiếp muốn nói lại không dám nói.

Xe ngựa rất rộng rãi, hai người mỗi người một bên cũng cách nhau khá xa, Hách Quang Quang tâm tình trước và sau tương phản quá lớn, Diệp Thao muốn không chú ý cũng khó.

Quan sát mấy lần Hách Quang Quang mặt nhăn gần thành hoa quyển*, lại liếc sang Bát ca đang vô lực nhoài trong lồng chim dùng cánh che đầu giả đà điểu, một người một chim đều rũ rượi như nhau, như thể là hai anh em ruột thịt.

"Làm gì mà như sắp chết vậy?" Diệp Thao không vui nói.

Hách Quang Quang ngẩng đầu lên, xụ mặt muốn khóc mà không khóc được nhìn Diệp Thao, cắn răng dùng hết can đảm hỏi: "Biểu ca muốn ta làm việc gì? Lúc nào mới có thể thả ta đi?"

Diệp Thao nghe vậy mắt rét lạnh: "Ngươi đang nói chuyện với ai thế?"

Hách Quang Quang không khỏi co rúm lại một cái, mặt tiếp tục nhăn nhó, cảm thấy bản thân mình vô cùng xui xẻo, chỉ vì trộm tấm thiệp mà thôi, kết quả làm hại nàng vâng lệnh nghe lời như hạ nhân thì không nói, lại còn không được dị nghị, sống như cháu con rùa thì khi nào mới ngóc lên được!

Càng nghĩ càng giận, hơn nữa lại nghĩ sau này có khả năng gặp mặt họ Ngụy thì càng giận hơn, lấy thể chất đen đủi của nàng gần đây giống như được mốc thần phụ thể, hoàn toàn không phải nghi ngờ sẽ "thành công" chọc phải nhân vật khó chơi thứ hai.
Trước có lang sau có hổ, một người nàng đã chịu đủ, nếu lại chọc tới người kia chắc nàng khỏi cần phải sống nữa rồi.

Xe ngựa vững vàng đi về phía trước, Hách Quang Quang âm thầm căm tức một đường, cuối cùng thật sự không kìm được, ngó sang nam nhân đang khép mắt nghỉ ngơi, liếm liếm đôi môi khô khốc vì căng thẳng, dè dặt dùng giọng thương lượng nói: "Biểu, biểu ca, có thể van ngài một chuyện được không?"

"Nói."

"Hôm đó ta không đến Vương gia có được không?" Thanh âm hơi nhỏ, vì sợ chọc giận người nào đó.

Lần này Diệp Thao lại không tức giận, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, nhàn nhạt nói: "Lý do."

"Ta...ta sợ gặp phải người nào đó." Hách Quang Quang ậm ừ nói.

"Ồ? Hôm đó sẽ có người ngươi biết?" Không thể trách Diệp Thao khinh người, thật sự là Hách Quang Quang khờ dại như vậy. . . . . không giống người có thể có bản lĩnh dính dáng đến đại nhân vật, nghĩ như vậy hắn lại quên mất bản thân mình cũng không phải "tiểu nhân vật.".

"Có." Hách Quang Quang không muốn nói cụ thể, cúi đầu nhìn về phía Bát ca còn chưa khôi phục thần trí bởi đả kích khi bị chủ nhân vứt bỏ.

"Không muốn gặp đến lúc đó trốn tránh là được, có 'biểu ca' ngươi ở đây, ai dám tìm ngươi gây chuyện?" Diệp Thao nói vậy chẳng khác nào chấp thuận ngày ấy sẽ làm chỗ dựa vững chắc cho Hách Quang Quang, ám chỉ nàng hoàn toàn không cần lo lắng.

"Ta vẫn nên. . . . . ."

"Hử?" Diệp Thao nhíu lại mày tuấn, không vui nhìn về phía người dám "xem thường" uy tín của hắn, lại có người vô tri đến mức không tin rằng có hắn ở đây tuyệt nhiên không ai dám tùy tiện chạm vào người hắn "che".

Người bị áp bức trong một thời gian dài sẽ hơi có cảm xúc phản kháng, hơn nữa đã bị sói để mắt lại còn chuẩn bị đụng tới hổ ăn thịt người, nguy hiểm tăng thêm hậu quả càng nghiêm trọng, vậy thì chẳng bằng trước cứ chọc giận sói, nói không chừng sẽ không gặp phải hổ nữa, sống hay chết dẫu sao cũng phải thống khoái.

Nghĩ như vậy dũng khí của Hách Quang Quang lập tức khôi phục hơn nửa, ưỡn thẳng tấm lưng không sợ hãi nhìn sang Diệp Thao vẫn đang nhắm mắt, rõ ràng không muốn nói chuyện thêm, không sợ chết lớn tiếng kháng nghị nói: "Ta không đi! Chỉ trộm của ngươi hai tấm thiệp chứ đâu có giết người phóng hỏa, dựa vào cái gì mà coi ta như nô lệ sai bảo? !"

Tùy tùng lẫn thị vệ ngoài xe nghe vậy không khỏi thay Hách Quang Quang toát mồ hôi lạnh, trước kia người dám nói chuyện với Chủ Thượng như vậy thi thể không biết đã vào miệng chim muông dã thú nào.

Diệp Thao phút chốc mở mắt ra, đôi mắt đen như mực giống như băng dao lạnh lẽo bắn về phía Hách Quang Quang cố giả bộ trấn định nhưng thực ra đang sợ đến mức tim run cầm cập: "Ngươi cảm thấy mình có tư cách đặt điều kiện với Diệp mỗ?"

"Ta...ta là người, không phải nô lệ!" Hách Quang Quang bị ánh mắt Diệp Thao dọa dẫm, theo bản năng mở to mắt, sau đó lại ép buộc mình lấy dũng khí cắn răng nhìn thẳng hắn, hai tay giấu ở trong ống tay áo vì căng thẳng mà nắm thật chặt.

Diệp Thao hơi kinh ngạc nhíu mày, vừa bị Hách Quang Quang chọc giận đồng thời lại vì dũng khí siêu nhân của nàng mà thấy hơi thích thú, nghĩ đến còn có việc muốn "nhờ", vì vậy áp chế lửa giận bị ngỗ ngược, hờ hững nói: "Ngươi trộm đồ của ta đương nhiên phải trả ta một món giống vậy để bồi thường mới phải, chỉ cần ngươi có thể làm được ta tự khắc sẽ thả ngươi rời đi."

"Đồ gì vậy?" Hách Quang Quang vừa nghe thấy có hi vọng rời đi lông mày hơi giãn ra.

"Cái này khi về bàn lại." Diệp Thao nói xong nhắm mắt, ý tứ cự tuyệt bàn lại rất rõ ràng.

Hách Quang Quang bất mãn liếc Diệp Thao một cái, thầm mắng hắn té tát trong lòng, nàng không biết mình phải "trả" cái gì mới được, tóm lại trực giác nói cho nàng biết thứ phải trả không dễ dàng gì thu vào trong tay.

Lúc này, Bát ca vẫn ôm đầu giả chết cuối cùng cũng vùng ra khỏi đả kích, đối diện với nó đúng lúc là Diệp Thao, ngẩng đầu há mồm hét lên: "Người xấu! Người xấu!"

Hách Quang Quang hoảng sợ lập tức xách lồng chim sang một bên cạnh mình, dùng chân che lấp tầm mắt Bát ca, thấp thỏm liếc qua Diệp Thao đang nhíu mày, thấy hắn không bị chọc giận thoáng thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ lồng chim uy hiếp nói: "Không được kêu loạn, bằng không lột sạch lông của mi!"

Bát ca đoán chừng biết Hách Quang Quang sẽ là chủ nhân mới của nó, không thể dễ dàng đắc tội, vì vậy khép miệng không kêu loạn nữa.

"Cầm con vẹt này về cho Tử Thông chơi." Diệp Thao khép mắt nói.

Chọc không nổi, trốn không xong - Mèo Mặt To Thích Ăn CáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ