Chương 25: Khách quý

272 10 0
                                    

Mắt cá chân Hách Quang Quang sưng thành bánh bao, chỉ có thể nghỉ ngơi trong phòng, bên trong trang có Hạ đại phu y thuật rất tốt, cho Hách Quang Quang thuốc cao, bảo mỗi ngày sau khi bôi thuốc xong Hách Quang Quang xoa bóp nửa canh giờ, làm đúng hai ngày sau đó liền khôi phục.

Không để Như Lan xoa chân cho nàng, Hách Quang Quang kiên trì tự mình xoa, đối với nàng mà nói những chuyện này cũng không xa lạ, trước kia khi ở trên núi có khó khăn gì, lúc Hách đại lang không có ở đó nàng đều tự mình vượt qua, hiện tại tuy có ba nha hoàn, nhưng rất ít sai bảo họ, Hách Quang Quang không muốn để mặc cho mình trầm mê trong cuộc sống hưởng thụ được phục vụ này, sợ sau này chạy đi không quen ngày tháng không có nha hoàn để sai bảo.

Buổi tối, sau khi ăn cơm, tắm rửa dưới sự giúp đỡ của nha hoàn, Hách Quang Quang ngồi ở trên giường lấy thuốc cao bôi loạn lên chỗ bị sưng ở chân, thuốc là dạng cao màu đục có mùi thơm thực vật nhàn nhạt, sau khi bôi không làm chân xuất hiện màu khác quá rõ ràng.

"Tê tê, đau quá đau quá." Hách Quang Quang vừa xoa mắt cá chân vừa kêu đau, đây chính là kết quả của việc thiếu ngủ trầm trọng, nàng cần ngủ một giấc thật ngon mới được, nếu không về sau không biết sự kiện tương tự còn xảy ra bao nhiêu lần.

"Sao không để cho người hầu làm?" Giọng Diệp Thao đột nhiên vang lên, làm Hách Quang Quang sợ hết hồn.

Lập tức giấu hai chân nhỏ trắng như tuyết vào trong váy, Hách Quang Quang cau mày trừng mắt về phía Diệp Thao đang đi tới, nhịn đau nói: "Tự ta xoa có thể dùng lực phù hợp."

Diệp Thao đứng lại ở trước giường Hách Quang Quang, nhìn xuống chỗ váy che kín hai chân, ánh mắt dừng ở phía trên một lát sau đó đột nhiên vươn tay muốn vén làn váy.

"Ngươi làm gì đấy?" Hai tay Hách Quang Quang vững vàng ngăn chặn làn váy, mặt phòng bị nhìn chằm chằm bàn tay đang đưa qua của Diệp Thao.

"Ta chỉ là muốn xem nó sưng lên có khó coi lắm không mà thôi." Giọng Diệp Thao hơi không vui.

"Rất khó coi, ngươi tốt nhất đừng xem." Hách Quang Quang che kín chân, đó là chân của nàng không phải tay, chân nữ nhân không thể tùy tiện cho nam nhân nhìn đâu!

Thu vẻ mặt bài xích của Hách Quang Quang vào đáy mắt, Diệp Thao híp mắt lại: "Còn không bôi nhanh đi, muốn làm người thọt à?"

"Ngươi...ngươi tránh ra ta liền xoa." Hách Quang Quang thương lượng.

Diệp Thao không hề nói gì, đưa tay ra chuẩn bị vén váy Hách Quang Quang.

"A a a, Trang chủ ý tốt của ngài lòng ta nhận, chuyện như vậy tự ta làm là được, không dám làm phiền ngài xoa chân cho ta." Hách Quang Quang hét lên một tiếng gạt tay Diệp Thao ra, kéo chăn trùm kín hai chân, sau khi làm xong một loạt động tác sợ Diệp Thao nổi giận, rụt cổ lại dùng khóe mắt nhìn trộm sắc mặt Diệp Thao, lông mi thật dài bởi vì lo lắng mà khẽ run.

Trán Diệp Thao nổi gân xanh, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hách Quang Quang, nén giận chế nhạo: "Ngươi cũng thật biết coi trọng mình, ta không xoa chân cho nữ nhân, huống chi là chân ngươi!"

Hách Quang Quang nghe xong ánh mắt quất thẳng tới, giận mà không dám nói gì, hừ một tiếng quay đầu đi chỗ khác làm như không nghe thấy.

Chọc không nổi, trốn không xong - Mèo Mặt To Thích Ăn CáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ