Chương 47: Quang Quang mất tích

299 12 0
                                    

  Diệp Vân Tâm chỉ mua một cây trâm vàng bình thường đã trở lại, đại thẩm đi mua cùng với nàng còn cười ai oán nói sống chết lôi kéo bà xuống núi, tưởng là muốn mua đồ gì quan trọng, kết quả chỉ mua một cây trâm vàng rất rẻ, bình thường không đến có thể bình thường hơn.

"Sắp hết năm, chân núi nhiều người lạ, không nên không có việc gì cũng xuống chân núi." Hách Quang Quang nhìn "chiến lợi phẩm" trong tay Diệp Vân Tâm cau mày.

Diệp Vân Tâm Tâm chột dạ, nhanh chóng nhét cây trâm vào trong tay áo, nhìn trái nhìn phải mà nói: "Quang Quang, hôm nay thời tiết thật tốt, chúng ta phơi nắng thôi."

Hách Quang Quang như có điều suy nghĩ nhìn khuôn mặt chột dạ của Diệp Vân Tâm, không hỏi nhiều, mang ra hai cái ghế Triệu đại sư phụ sát vách đặc biệt chế tạo cho các nàng, nói: "Ngồi đi."

"Ai nha, muốn khuân đồ tại sao không nói một tiếng, ngươi bây giờ đang có mang, không cần mang đồ nặng!" Diệp Vân Tâm bị sợ đến xông lên trước vội vàng nhận lấy hai cái ghế trong tay Hách Quang Quang, phụ nữ có thai phải chú ý những thứ gì, hai ngày này nàng cũng học hỏi các đại thẩm hàng xóm không ít, học thêu và học chữ nàng cũng không có dụng tâm như vậy, con của Thao ca ca, nếu là có gì sơ xuất, nàng chết muôn lần khó thoát tội!

"Đừng ngạc nhiên như vậy, ta không mảnh mai giống như những thiên kim nuôi dưỡng ở khuê các đâu." Hách Quang Quang chu miệng oán trách, không chỉ có Diệp Vân Tâm, hàng xóm cũng như thế, phàm là nàng làm cái gì cũng chợt hô lên, làm hại nàng vốn là không có sự chuẩn bị cẩn thận, rất không có cảm giác an toàn càng thêm sợ hết hồn hết vía.

"Nhanh ngồi xuống, chúng ta tâm sự." Diệp Vân Tâm đỡ Hách Quang Quang ngồi xuống, đặt cái ghế của mình ở bên cạnh Hách Quang Quang, ngồi cạnh nàng.

Bị cử chỉ thận trọng của Diệp Vân Tâm làm cho cả người không được tự nhiên, Hách Quang Quang kháng nghị: "Tâm Tâm, ta chỉ là có hỉ cũng không phải là bệnh nhập cao hoang (bệnh nan y)!"

Diệp Vân Tâm bị hét sợ hết hồn, ngượng ngùng sờ lỗ mũi một cái lầu bầu nói: "Ta đây không phải quan tâm ngươi sao."

"Hừ." Hách Quang Quang liếc Diệp Vân Tâm một cái.

Hai người dựa vào thành ghế thoải mái phơi nắng một lát, Diệp Vân Tâm giống như vô ý hỏi: "Quang Quang, nhiều ngày như vậy tới nay ngươi có từng hoài niệm cuộc sống ở Diệp Thị Sơn Trang không?"

Hách Quang Quang nghe vậy vẻ mặt khẽ cứng lại, dừng một lát, dưới cái liếc trộm của Diệp Vân Tâm thở dài nói: "Có nhớ."

"Thật?" Diệp Vân Tâm lập tức tỉnh táo tinh thần, mở to hai mắt mừng rỡ kéo tay Hách Quang Quang chuẩn bị thao thao bất tuyệt, kết quả nàng chưa kịp mở miệng, liền bị Hách Quang Quang hắt nước lạnh.

"Nghĩ tới Bạch Mã và Tiểu Bát Ca của ta." Hách Quang Quang mặt ủy khuất nhìn Diệp Vân Tâm.

"Ngươi!" Khóe miệng Diệp Vân Tâm co giật, nhìn chằm chằm Hách Quang Quang hờn dỗi.

"Đừng như vậy, thật ra thì không chỉ là nhớ hai con sủng vật này của ta." Hách Quang Quang vỗ vỗ tay Diệp Vân Tâm, trong mắt đối phương lần nữa sáng lên, hoài niệm nói: "Còn có chút nhớ đứa bé Tử Thông kia rồi, haizz, lần này chạy trốn không biết hắn có giận dỗi không."

"Chỉ nhớ một mình hắn? Không nhớ gì khác à?" Diệp Vân Tâm chưa từ bỏ ý định tiếp tục truy vấn.

Hách Quang Quang không giải thích được nhìn sang, cau mày hỏi ngược lại: "Ngươi muốn ta nhớ người nào?"

"Ách, ý tứ của ta đó là thời gian ngươi sinh hoạt ở Diệp Thị Sơn Trang cũng không tính là ngắn, chẳng lẽ cũng không nhớ nhung những người khác? Tỷ như nha hoàn của ngươi...,nha đầu ma ma..., còn nữa, còn có d'đ/l;q'd Thao ca ca. . . . . ." Diệp Vân Tâm nói đến câu cuối âm thanh mang theo ý thử dò xét, dùng khóe mắt len lén liếc nét mặt Hách Quang Quang.

Chân mày nhíu chặt hơn, Hách Quang Quang rút tay về, âm nhàn nhạt nói: "Cũng biết ngươi là mục đích này, ta nếu trốn hắn, sao lại đi nhớ hắn!"

Diệp Vân Tâm nghe vậy quai hàm bạnh ra, căm giận nói: "Ta nào có ý tứ gì, chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi."

"Tâm Tâm, lập tức bước sang năm mới rồi, ngươi có nhớ nhà hay không?" Hách Quang Quang đột nhiên hỏi.

Diệp Vân Tâm nghe vậy đôi mắt không ngừng được đỏ lên, vội vàng xoay tầm mắt buồn buồn nói: "Sao có thể không nhớ, lớn như vậy, lần đầu tiên rời người nhà xa như vậy, lâu như vậy."

Hách Quang Quang lo lắng, nghiêng thân thể cầm tay Diệp Vân Tâm nói: "Làm thế nào, nếu như ngươi nhớ nhà thì viết thư bảo người Diệp Thị Sơn Trang hộ tống ngươi trở về đi."

"Vậy còn ngươi?" Diệp Vân Tâm cố nhịn lệ ý, nhìn về Hách Quang Quang lần nữa, "Chúng ta cùng nhau ra ngoài, nếu là chỉ có một mình ta trở về thì giống cái gì."

"Ta không thể nào trở về." Hách Quang Quang khó xử nhìn Diệp Vân Tâm, mấp máy môi lấy cái cớ không ảnh hưởng hòa khí nói: "Ta mang thai, không đi đường xa được."

Diệp Vân Tâm lần nữa cười lên nói: "Nếu là điều kiện bảo đảm bảo bảo tuyệt đối không có chuyện gì, ngươi có thể cùng ta cùng nhau trở về sao? Quang Quang, ngươi nên đồng ý với ta đi, vì ta không bị Thao ca ca bóp chết, giúp ta một chút có được hay không? Thao ca ca rất đáng sợ."

"Chớ tự hù dọa mình, có ông ngươi và Đông Phương Hữu ở đây, Diệp Thao làm sao có thể thật làm gì ngươi." Hách Quang Quang liếc mắt, nàng hiện tại cũng dần dần nghĩ thông suốt, cho dù nàng vẫn không đồng ý gả cho Diệp Thao, Diệp Thao cũng không thể thật sự nhốt Diệp Vân Tâm cả đời như hắn nói.

"Coi như đúng như lời ngươi nói sẽ không cần mạng của ta, nhưng cấm túc, chép sách, bị mắng khẳng định không thiếu, nói không chừng Thao ca ca giận dữ liền ném ta vào trong địa lao, nơi đó nhiều âm lãnh, ta sẽ chết rét đấy!" Diệp Vân Tâm càng nói càng sợ, giống như đã vào trong địa lao âm lãnh ươn ướt vậy.

"Nhàm chán." Hách Quang Quang dứt khoát nhắm mắt lại, không muốn tiếp tục cái đề tài này.

Lòng Diệp Vân Tâm rất loạn, liên tiếp nhìn về Hách Quang Quang híp mắt hưởng thụ ánh mặt trời, cuối cùng không nhịn được lắc lắc cánh tay Hách Quang Quang nói: "Quang Quang, chẳng lẽ ngươi muốn tránh Thao ca ca cả đời sao? Thật nếu như vậy, đứa bé trong bụng ngươi phải làm sao."

"Chuyện sau này sau này hãy nói, trước mắt ta chỉ muốn ngủ." Phơi nắng một lát, Hách Quang Quang lại mệt rồi.

"Quang Quang, cầu xin ngươi suy nghĩ kĩ lại một chút, Thao ca ca tuy không phải thập toàn thập mỹ, nhưng điều kiện của hắn rất tốt, hơn nữa đối đãi ngươi rõ ràng tốt hơn nhiều, nếu biết ngươi mang thai, hắn sẽ đối đãi ngươi càng tốt hơn." Diệp Vân Tâm không nản lòng đề nghị, mặc dù hàng xóm bảo đảm muốn chăm sóc Quang Quang, nhưng lại không thể lúc nào cũng ở bên cạnh Hách Quang Quang, nếu có cái gì xảy ra với mẫu tử hai người d'đ/l;q'd, mình lại không có chút kinh nghiệm nào, nước đến chân mới nhảy không có tác dụng lớn.

Hách Quang Quang vẫn không có phản ứng, lúc Diệp Vân Tâm cho là nàng ngủ thiếp đi thì nghe được một câu: "Không nên nhắc lại Diệp Thao, nếu trốn ra được cũng không nghĩ sẽ trở về."

Diệp Vân Tâm nhụt chí, bả vai vô lực sụp xuống, nàng đưa tin thời gian chỉ định là buổi chiều ngày mai, thời gian còn lại không đến một ngày, nàng muốn thuyết phục Hách Quang Quang, thử lâu như vậy cũng không hiệu quả, xem ra là không có tác dụng.

Diệp Vân muốn khóc, nàng làm sao muốn bán bằng hữu, nhưng không bán đối với tất cả mọi người đều không tốt, vô luận nàng làm sao đều là không được cảm ơn.

Hách Quang Quang không ngủ, nàng đang suy tư lời của Diệp Vân Tâm, có một số việc không nói không có nghĩa là không tồn tại, ra ngoài lâu như vậy, nàng quả thật nhớ Diệp Thị Sơn Trang rồi, người ở đó đối xử với nàng cũng không tệ, làm sao có thể không nhớ chút nào?

Nàng nói không nhớ Diệp Thao, thật ra thì rốt cuộc có nhớ hay không chính nàng cũng không rõ, chạy trốn trên đường không kịp nghĩ đến, chỉ là một mực suy nghĩ xem làm gì mới không bị bắt, nghe được có người nói Diệp Thao đã bị hù chết, nào còn có lòng rảnh rỗi nghĩ chuyện phong hoa tuyết nguyệt?

Mà bây giờ họ chạy trốn thành công, trở lại trên núi, an toàn được đảm bảo liền bắt đầu không ngừng suy nghĩ lung tung.

Hách Quang Quang không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng là rất đáng ghét Diệp Thao, ghét đến suy nghĩ về hắn một chút đều không muốn, nhưng là bây giờ lúc nàng không có việc gì làm sẽ sững sờ, sững sờ bao lâu, vì sao mà sững sờ nàng không nhớ rõ, chỉ là mỗi lần phục hồi tinh thần lại lúc nàng đều có thể biết rõ mình mới vừa rồi là nghĩ đến Diệp Thao.

Bá đạo, giảo hoạt, cường thế, ích kỷ, dịu dàng. . . . . .

Chọc không nổi, trốn không xong - Mèo Mặt To Thích Ăn CáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ