Chương 28: Người trong tranh

257 13 0
                                    

Ban ngày, Hách Quang Quang hỏi Như Lan ban đêm có thể có trộm xuất hiện không, Như Lan nghi ngờ lắc đầu nói không có, tưởng là có trộm thật, còn lo lắng hỏi Hách Quang Quang có mất thứ gì hay không.

Vì thế Hách Quang Quang càng thêm khẳng định Diệp Thao nói phòng ăn trộm chính là nói nàng, hắn vẫn nhớ chuyện nàng trộm hai cái thiệp của hắn! Căm tức viết trên giấy không biết bao nhiêu lần chữ "Diệp", viết xong liền vẽ một cái dĩa thật to ở phía trên cho hả giận.

"Thật xấu xí, lần đầu tiên ta viết chữ nửa ngày là có thể viết rất giống y hệt, đã hai ngày ngươi còn viết không đâu vào đâu." Diệp Tử Thông đi vào nhìn thấy Hách Quang Quang không thuần thục lắm cầm bút "vẽ" chữ một cách cực kỳ khó khăn bĩu môi khinh thường nói.

"Ta vốn cũng không phải là quen viết chữ." Diệp Tử Thông tới, Hách Quang Quang không thể lấy chữ "Diệp" này hả giận nữa, lấy ra giấy mới bắt đầu viết chữ "Hách", mỗi ngày mực và giấy mang đến cho nàng luyện chữ cái gì cần có đều có, có lẽ dù nàng tùy ý lãng phí giày vò, nhàn rỗi không chuyện gì mỗi ngày cầm giấy đốt chơi đoán chừng Diệp Thao giàu đến chảy mỡ cũng sẽ không một chút nhíu mày.

Diệp Tử Thông nghe vậy khinh bỉ trên mặt càng đậm: "Ngu xuẩn còn không biết che giấu, da mặt thật dày."

"Tiểu quỷ! Ta là trưởng bối của ngươi, ngươi nói như vậy mới là vô lễ." Hách Quang Quang giả vờ giận, nhanh chóng cầm bút quẹt một phát lên khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo, trắng noãn của Diệp Tử Thông trên để trừng phạt.

"Ngươi!" Diệp Tử Thông sờ mặt dính mực một cái, thấy trên đầu ngón tay có vết đen xì xì gì đó, khuôn mặt nhỏ nhắn xị ra, trừng mắt: "Dám trêu chọc bản tiểu gia, ngươi thật to gan!"

"Ai bảo ngươi chạy đến chỗ ta còn chê bai này nọ, nếu tức vậy sau này đừng đến nữa, ta cũng không có cầu xin ngươi qua tới đây." Hách Quang Quang hả hê nhìn gương mặt "trắng đen rõ ràng" của Diệp Tử Thông, cười đến run rẩy hết cả người.

Diệp Tử Thông xị mặt mặt, hận hận mở to mắt hừ nói: "Nếu không phải thúc thúc ta và Tả thúc thúc không có ở đây, ai mà them tới tìm ngươi chơi."

Hách Quang Quang nghe vậy chẳng biết tại sao đột nhiên lại nổi giận, thu hồi cười giận tái mặt lạnh lùng nói: "A, thì ra là ta chỉ là đường lùi của ngươi, vậy cũng thật là làm khó Thiếu chủ vừa cao quý lại thông minh tuyệt đỉnh của chúng ta rồi!"

Không ngờ Hách Quang Quang đột nhiên liền tức giận , Diệp Tử Thông bị kinh ngạc lập tức thu hồi vẻ mặt cao cao tại thượng, dùng khóe mắt len lén quan sát vẻ mặt lạnh nhạt của Hách Quang Quang, chần chừ một lúc thoáng yếu ớt nói: "Vậy...cũng không phải như vậy... ai bảo ngươi không tìm ta chơi."

"Ta đau chân làm sao tìm ngươi chơi được? Hơn nữa, không phải là ngươi ghét bỏ ta sao? Đi tìm thúc thúc của ngươi chơi đi, đừng tới đây phiền ta đây 'thấp kém'." Hách Quang Quang tức giận ném bút xuống, nhấc chân lên xoa mắt cá chân nhức mỏi, sắc mặt Diệp Tử Thông lúc sĩ diện giống sắc mặt đòi nợ của Diệp Thao một cách thần kì, nàng không nhịn được giận chó đánh mèo đổ hết bất mãn đối với Diệp Thao lên trên người Diệp Tử Thông.

Chọc không nổi, trốn không xong - Mèo Mặt To Thích Ăn CáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ