Chương 27: Cơn ác mộng

246 11 0
                                    

Sau khi ăn xong, dưới sự dẫn dắt của hạ nhân, Hách Quang Quang đi đến chỗ ở của Dương thị, cơm tối nàng dùng ở trong phòng, bởi vì nàng là thiếp, thân phận thấp kém, còn chưa đủ tư cách dùng cơm cùng một phòng với bọn người Diệp Thao, vì vậy cho tới bây giờ Hách Quang Quang còn chưa gặp qua Dương thị.

Bởi vì vết thương ở chân bất tiện, Hách Quang Quang ngồi cỗ kiệu đi đến, xuống cỗ kiệu được Như Lan và Như Cúc đỡ vào phòng Dương thị, mới vừa vào cửa phòng, Hách Quang Quang liền ngửi thấy một cỗ mùi hoa lan thơm nhàn nhạt.

"Phu nhân, Quang Quang cô nương tới." Người làm bẩm báo.

"Đây chính là Quang Quang cô nương à, chớ gò bó, nhanh ngồi bên cạnh ta." Mỹ phụ tuổi ngoài bốn mươi vẫn còn phong vận cười ôn hòa ngoắc Hách Quang Quang, ý bảo nàng ngồi vào bên ghế bát bảo cạnh nàng.

Vốn là còn điểm thấp thỏm, lúc Hách Quang Quang ở nhìn thấy khuôn mặt tươi cười tràn đầy ý tốt của Dương thị lập tức tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy Diệp Vân Tâm nói quả nhiên không sai, Dương thị thật là một nữ nhân rất ôn hòa rất dễ thân cận, loại tính tình bẩm sinh này ở trải qua năm thê thảm đó cũng không có thay đổi, thật là khó có được.

Hách Quang Quang lập tức liền sinh hảo cảm với cái phụ nhân ôn hòa cả người tản ra nồng đậm tình thương của mẹ chói lọi này, cũng không biết hai chữ khách khí viết như thế nào, thoải mái ngồi xuống trên ghế bên cạnh Dương thị hoan hoan hỉ hỉ gọi: "Phu nhân khỏe."

"Thật là một cô nương sáng sủa, Liên Nhi, mang một bình Bích Liên Xuân tới cho Quang Quang nếm thử một chút." Dương thị cười ra lệnh với nha hoàn bên cạnh, bởi vì đã qua trung niên, mặc dù được bảo dưỡng rất tốt, nhưng là khi cười khóe mắt sẽ dâng lên nếp nhăn, lại bởi vì trên đường không tiện nghỉ ngơi, lúc này khóe mắt đuôi mày cũng dẫn theo mấy phần mỏi mệt.

"Phu nhân, dáng dấp người thật là xinh đẹp." Hách Quang Quang nhìn Dương thị có một vài nét tương tự với Diệp Thao không nhịn được khen, giọng nói vô cùng thành khẩn, không có cố ý lấy lòng giả dối, chỉ là đơn thuần tán thưởng.

Dương thị bị chọc cười, mắt đẹp tương tự Diệp Thao nhìn Hách Quang Quang đang nhìn nàng ngẩn người cười hỏi: "Dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, chắc hẳn mẹ ngươi cũng là mỹ nhân, ngươi nói xem ta đẹp hơn hay mẹ ngươi đẹp hơn?"

Hách Quang Quang không ngờ đối phương sẽ hỏi như vậy, ngẩn ngơ, suy nghĩ trong chốc lát, biết trả lời "ngài đẹp hơn" có thể khiến cho đối phương vui vẻ, mình cũng có thể thoải mái chút, nhưng cuối cùng vẫn không nói dối được, mắt hạnh mang theo tia áy náy, "Nếu ta trả lời, phu nhân ngài đừng nóng giận được không?"

"Ta không tức giận, ngươi cứ nói đi." Lúc nói chuyện ánh mắt Dương thị không chớp đảo quanh mặt Hách Quang Quang, giống như là đang quan sát cái gì, Hách Quang Quang sơ ý tất nhiên không nhận thấy điều gì khác thường.

"Vẫn là ta mẹ đẹp hơn, không có nữ nhân nào có thể xinh hơn mẹ ta." Hách Quang Quang trả lời, Dương thị mặc dù đẹp, nhưng so với mẹ mỹ nhân vẫn là kém một chút khoảng cách.

"Lớn mật!" Rót trà trở về, Liên Nhi nghe được lời Hách Quang Quang tức giận quát.

"Liên Nhi đừng làm loạn." Nghe Hách Quang Quang trả lời, Dương thị không buồn chút nào, quở trách nhẹ nhàng Liên Nhi vẻ mặt không phục, "Quang Quang trả lời như vậy mới càng lộ vẻ hồn nhiên đáng yêu của nàng, nếu là trả lời mẹ nàng không đẹp bằng ta mới là không tốt."

Chọc không nổi, trốn không xong - Mèo Mặt To Thích Ăn CáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ