Chương 10: Đi theo

285 14 0
                                    

  Đến nơi, áng chừng Diệp Thao được Vương gia rất coi trọng, Vương viên ngoại tuổi đã hơn năm mươi thân hình phát tướng lại thêm cái bụng phệ ưỡn ra tròn lẳn, mặt cười như Phật tự mình ra nghênh tiếp.

Có thể để cho Vương viên ngoại trước nay tự cao tự đại đích thân ra cửa nghênh tiếp khách quý cũng không nhiều, Diệp Thao tài cao thế lớn dĩ nhiên là đối tượng để Vương viên ngoại đang có vấn đề về tài chính phải chú trọng nịnh bợ lấy lòng.

"Diệp trang chủ đại giá quang lâm, thật là khiến kẻ hèn này vẻ vang." Vương viên ngoại ôm quyền nói với Diệp Thao vừa bước xuống xe ngựa, Diệp Thao tuy không phải người nhà quan, nhưng sinh mẫu hắn hiện nay là vợ của Hình bộ thượng thư, sau khi tái giá sinh một đứa con trai cũng là đệ đệ cùng mẹ khác cha của Diệp Thao, chỉ bằng này đã như có như không quan hệ với quan lại, hơn nữa bản thân hắn lại là bá chủ trong giới buôn bán trên giang hồ, nên hoàn toàn đủ tư cách xưng là "đại giá".

Mấy đứa con trai còn cả quản gia phía sau Vương viên ngoại, rối rít vấn an Diệp Thao lẫn người hắn dẫn theo, hai bên khách sáo một hồi rồi cả thảy cùng bước về phía chính sảnh đãi khách.

Trên đường rất nhiều người đều đang nói chuyện đâu đâu đánh giá Hách Quang Quang, rất tò mò đối với chàng trai tuấn tú đột nhiên xuất hiện tự xưng là biểu đệ bà con xa của Diệp Thao.

Hách Quang Quang cùng Diệp Thao ngồi chung một chiếc xe ngựa, nối gót phía sau xuống xe ngựa, nàng mặc một bộ đồ mới vừa vặn toàn thân, từ trong ra ngoài đều là tơ lụa, so với y phục nàng mua trong tiệm may lúc trước không biết tốt hơn bao nhiêu lần.

Bước chân nhàn nhã thong dong đi bên cạnh Diệp Thao, Hách Quang Quang mặc một bộ y bào trắng nhã nhặn sạch sẽ, eo thắt đai ngọc, trên đầu gài một chiếc trâm ngọc Dương Chi thượng đẳng xinh đẹp, cầm trong tay một thanh chiết phiến ngà voi, quả nhiên là cách ăn mặc của công tử nhà giàu, tiêu sái tuấn nhã, một đôi mắt hạnh ngậm cười, ánh mắt tinh khiết, đôi mày thanh tú khẽ nhếch, diện mạo môi hồng răng trắng khiến người ta vừa nhìn không nén được sinh lòng hảo cảm.

Cái gọi là người tốt vì lụa ngựa dựa vào yên, Hách Quang Quang mặc đồ này đứng ở bên cạnh Diệp Thao mặc tơ lụa Băng Lam thượng hạng, ngũ quan thâm thúy như được điêu khắc cũng không hề thua kém là mấy, tuyệt nhiên không hề làm nền bị người khác xem nhẹ.

Một người anh tuấn đến khinh người, một người thanh tú nhã nhặn, một lạnh lùng một ôn hòa, hai người đứng cạnh nhau thật hết sức hài hòa đẹp mắt.

"Hách huynh đệ là người phương Nam?" Trưởng tử nhà Vương viên ngoại sau khi xu nịnh lấy lòng Diệp Thao không có kết quả, ánh mắt ngầm buồn bực lia về phía bọn đệ đệ cười nhạo phía sau, đổi hướng nói chuyện với Hách Quang Quang, ý đồ giảm bớt một phen xấu hổ.

"Phải, tại hạ sinh ở phương Nam." Hách Quang Quang gật đầu đáp, hiểu được đối phương đang lúng túng, nàng tốt bụng dùng giọng điệu nói ra thật nhã nhặn.

Thân thể nàng so với nữ nhân xem như cao gầy, so với nữ tử khuê các thông thường cao hơn nửa cái đầu, nhưng đứng bên cạnh vóc người cao lớn như Diệp Thao lại có vẻ thấp bé hơn rất nhiều, thấp hơn quá nửa cái đầu.

Vóc người cao hơn nữ tử bình thường làm nàng mặc nam trang vào có thể lấy giả loạn thật, nam tử sinh trưởng ở phương Nam so với nam nhân phương Bắc vốn thanh tú nhỏ bé hơn một chút, hơn nữa ở phương Nam thủy thổ dưỡng nhân, rất nhiều nam tử có gương mặt trắng nõn, mà Hách Quang Quang lớn lên trên núi, từ nhỏ đã theo quán tính, một tẹo khí chất thục nữ cũng không có, mặc nam trang so với mặc nữ trang quen thuộc tự nhiên hơn rất nhiều.

Giọng nói trong trẻo, thiếu mấy phần dịu dàng nhu hòa, vì vậy chỉ cần khi nói đè thấp giọng một chút, nghe giống như thiếu niên đang trong thời kì đổi giọng, lại vì ít khi từng có tiếp xúc với người khác, nên từ khi xuống núi Hách Quang Quang đến nay không hề có ai hoài nghi giới tính của nàng.

"Hách huynh đệ không hổ là biểu đệ của Diệp trang chủ, hôm nay gặp mặt đã cảm thấy phong thái hơn người, làm chúng ta thật ghen tị." Vương đại công tử vừa nói vừa dùng khóe mắt liếc nhìn Diệp Thao, những lời này công khai khen Hách Quang Quang, thực ra là ngầm tâng bốc Diệp Thao, hành động vuốt mông ngựa cực kỳ rõ ràng.

Hách Quang Quang vốn được thổi phồng định khiêm tốn vài câu, sau khi nhận ra trong nháy mắt ý nghĩ nào cũng không còn, từ khi vào cửa đến giờ khen ngợi đều nhìn vào mặt mũi Diệp Thao, nếu không tồn tại cái tầng quan hệ Diệp Thao là "biểu ca" của nàng, đoán chừng chắc chẳng ai thèm liếc nhìn nàng thêm một cái.

"Còn hai ngày nữa là đến đại hội tuyển chồng của tiểu nữ, đến lúc đó Diệp trang chủ và Tả Hộ Pháp nhất định phải tới cổ động đấy nhé." Sau khi mấy người nhập tọa khách sáo một lúc, Vương viên ngoại nhìn Diệp Thao nói tới chính sự.

Hách Quang Quang nghe vậy không khỏi rụt rụt cổ, len lén liếc Diệp Thao một cái, thiệp đã mất còn có thể tham gia sao?

Diệp Thao dùng khóe mắt quét về phía người nào đó đang vô cùng chột dạ, khóe môi nhàn nhạt giương lên, nói: "Lệnh ái tài mạo vô song, người nghe danh mà đến đếm không xuể, Diệp mỗ cũng không ngoại lệ. Vương viên ngoại yên tâm, hôm đó Diệp mỗ nhất định đến hẹn."

"Vậy thì tốt, rất tốt." Vương viên ngoại nghe vậy hài lòng không ngừng nhếch miệng, cười đến mức thịt mỡ trên bụng run lên một cái, đôi mắt ti hí híp lại nhanh chóng xẹt qua một tia đắc ý, lão có gì mà không yên lòng, không nói gia thế như thế nào, chỉ bằng vào dung mạo nữ nhi cùng tư thái cũng đủ để mê hoặc bất kỳ nam nhân nào trên đời, huống chi thứ con bé nắm trong tay càng thêm có lợi. . . . . .

Thu hết đắc ý che giấu sơ sài của Vương viên ngoại cùng bốn nhi tử nhà lão vào trong đáy mắt, Diệp Thao mượn động tác dùng trà rũ mi che lại châm chọc trong mắt.

"Nghe nói ngày ấy tân khoa võ trạng nguyên cũng đến?" Uống hớp trà mùi vị không hài lòng cho lắm, Diệp Thao hơi hơi nhíu mày, đặt ly trà xuống hỏi.

Được hỏi đến chuyện này, Vương viên ngoại rất hài lòng, không hề che giấu vui sướng dâng lên trong mắt, may mà lão còn chưa đắc ý đến choáng váng cả đầu, biết trước mắt có việc cầu cạnh Diệp Thao, vì vậy mang theo nịnh nọt hồi đáp: "Diệp trang chủ tin tức linh thông, không chuyện gì có thể giấu giếm được, Vương mỗ bội phục lắm lắm! Diệp trang chủ nghe không sai, Ngụy trạng nguyên hôm qua sai người đưa tới thiệp mời, nói rằng ngày ấy sẽ bớt chút thời giờ đến đây nhìn một cái."

"Không nghĩ rằng đại hội chọn rể lần này lại đưa tới nhiều thanh niên tài tuấn như vậy, sợ rằng đến lúc đó Vương viên ngoại phải chọn hoa mắt rồi."

"Đâu có đâu có, thật ra thì luận trí mưu lược nào ai có thể qua được một phần vạn của Diệp trang chủ? Người Vương mỗ hướng vào nhất chính là Diệp trang chủ ấy chứ." Vương viên ngoại quay ngược lại câu nệ lúc trước, lấy ánh mắt cha vợ nhìn con rể mà nhìn Diệp Thao.

Diệp Thao cười cười, ngắm nhìn Hách Quang Quang ngồi thẳng tắp một chút cũng không dám lộn xộn, nói với Vương viên ngoại: "Không biết hôm đó Diệp mỗ có thể dẫn biểu đệ cùng đến hay không?"

"Không sao, biểu đệ Diệp trang chủ cũng đâu phải người ngoài." Vương viên ngoại đáp ứng rất thống khoái, dưới ánh mắt cũng là nhã nhặn "yêu ai yêu cả đường đi lối về" nhìn sang phía Hách Quang Quang.

"Còn không mau nói cảm ơn với Vương viên ngoại." Diệp Thao ra lệnh cho Hách Quang Quang đang mặt trong nhưng trạng ngoài.

Mặc dù hiếu kỳ, nhưng Diệp Thao nói nàng không dám không nghe, Hách Quang Quang thu hồi tầm mắt đang quan sát, cảm kích ôm quyền về phía Vương viên ngoại: "Đa tạ Vương viên ngoại."

Lời khách khí nên nói cũng đã nói xong, có một số việc không tiện nói ra trước mặt mọi người, liếc nhìn Diệp Thao đang thu mắt dùng trà, Vương viên ngoại vội vàng ra hiệu với trưởng tử.

Vương đại công tử hiểu ý, đứng lên rất nhiệt tình nói với Hách Quang Quang: "Tại hạ vài ngày trước mới sắm được một con Bát ca có thể nói chuyện, thông minh vô cùng, Hách huynh đệ có muốn theo tại hạ cùng đi xem hay không?"

Mắt Hách Quang Quang mang ý hỏi nhìn về phía Diệp Thao, thấy hắn gật đầu đồng ý mới đứng lên đáp lại: "Vậy làm phiền Vương huynh rồi."

Vì vậy Hách Quang Quang được bốn vị công tử Vương gia dẫn ra ngoài, còn Vương viên ngoại và Diệp Thao đi tới thư phòng đàm luận.

Vương gia rất lớn, nhiều viện lạc, Hách Quang Quang theo bốn huynh đệ bảy chuyển tám vượt , đi qua vài nơi lương đình giả sơn, đi một lúc cuối cùng đến một tiểu hoa viên có đủ loại hoa hồng, cách đó không xa có một cái hồ, cảnh sắc nơi này không tệ, bốn huynh đệ nhà Vương dẫn Hách Quang Quang đến bên đình nghỉ chân, ngồi trong đình không chỉ có thể ngắm hoa mà còn được thưởng hồ.

"Đi mang Bát ca đến đây." Mọi người vừa xuống ngồi, Vương Đại liền lệnh cho hạ nhân mang Bát ca tới.

"Hách huynh đệ cùng Diệp gia có ngọn nguồn thế nào vậy?" Lão Nhị thiếu kiên nhẫn, thấy Hách Quang Quang tuổi còn nhỏ lại không giống như người có bụng dạ, vì vậy không sợ đường đột trực tiếp hỏi ra nghi vấn.

Chọc không nổi, trốn không xong - Mèo Mặt To Thích Ăn CáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ