Chương 39: Hũ nút

356 17 0
                                    

  ". . . . . . Nằm mơ giữa ban ngày." Hách Quang Quang chế nhạo, không cho Diệp Thao chút mặt mũi nào mà cự tuyệt.

Nghe vậy, nụ cười của Diệp Thao nụ hơi thu lại lại, nghiêm túc nhìn Hách Quang Quang nói: "Ta là nghiêm túc, hôn nhân là chuyện lớn chứ không phải là trò đùa." Hách Quang Quang liếc mắt, thu hồi tầm mắt tiếp tục ăn cơm , căn bản không coi lời nói nghiêm túc của Diệp Thao là quan trọng, thầm nói: "Lúc trước là thiếp, lần này là thê, lần sau là bà cô của ngươi hả?"

Thái độ bất hợp tác của Hách Quang Quang làm Diệp Thao đang nghiêm túc nói chuyện rất là tức giận, nghiêm mặt trừng mắt với Hách Quang Quang trong mắt chỉ có thức ăn ngon không có hắn.

Một lát sau thấy người ta vẫn không có tự giác nói chuyện chính sự, Diệp Thao từ bỏ việc trừng người, thu hồi tầm mắt bất đắc dĩ thở dài, vuốt vuốt mi tâm kiên nhẫn nói: "Trước kia mạnh mẽ ép buộc ngươi làm thiếp của ta là uất ức ngươi, bây giờ thay đổi chủ ý chỉ mong sẽ không quá muộn, gần đây ta đã ý thức được ngươi đối với ta mà nói là đặc biệt, huống chi đứa bé Tử Thông kia cũng thật thích ngươi, như thế. . . . . ."

Diệp Thao mà lại nói lời nói tương tự thổ lộ này, cảm giác rất kỳ cục, cộng thêm gương mặt chưa hết sưng, trên nét mặt có một chút không tự nhiên, cỗ mất tự nhiên này khi chứng kiến Hách Quang Quang đối với lần đầu tiên "tỏ tình" từ lúc chào đời tới nay của hắn có tai như điếc lập tức biến mất, đen mặt trợn mắt nhìn: "Hách Quang Quang!"

"Kêu lớn tiếng như vậy làm cái gì!" Hách Quang Quang sợ hết hồn, bất mãn liếc Diệp Thao một cái, cho dù nàng không có sự mềm mại của nữ nhân, sau khi cùng hắn xảy ra loại chuyện đó cũng không thể làm như không có việc gì, lúc này ăn cơm cùng Diệp Thao vốn là cả người không được tự nhiên rồi, hắn lại còn lôi kéo nàng nói chuyện, nếu không phải thực lực chênh lệch quá lớn, hắn lảm nhảm như vậy nàng đã phiền đến dội canh lên mặt hắn rồi!

"Rốt cuộc ngươi có nghe thấy ta nói gì hay không?" Diệp Thao trầm mặt chất vấn.

"Nghe được thì sao, không nghe được thì sao? Ta không lấy!" Hách Quang Quang lần nữa lớn tiếng cự tuyệt.

"Vì sao? Ngươi đã thành người của ta, không lấy ta thì muốn lấy người nào!" Diệp Thao để đũa xuống, khẩu vị biến mất, Hách Quang Quang cự tuyệt giống như thùng nước lạnh dội thẳng vào mặt hắn.

Không đề cập tới chuyện này thì thôi, nhắc tới chuyện này khẩu vị của Hách Quang Quang cũng biến mất, "cạch" một cái để đũa xuống thẹn quá hoá giận nói: "Không cho nói chuyện này!"

"Vì sao không được nhắc đến? Ngươi đã là người của ta đây là sự thật, không muốn làm chính thê, chẳng lẽ là đột nhiên cảm thấy làm thiếp tốt lắm?"

Nhiệt độ trong mắt Diệp Thao chợt giảm xuống, bàn tay đặt trên bàn nắm chặt, gân xanh nổi lên từng sợi.

"Cút đi! Mặc kệ là thê hay là thiếp, Hách Quang Quang ta cũng không muốn dính líu một xu quan hệ với đồ vô sỉ như ngươi!" Hách Quang Quang cũng giận đến tay nắm chặt thành quyền, trên mặt mang một tầng giận tái đi, từ khi biến thành chân chính nữ nhân, giờ phút này trên gương mặt giận tái đi của nàng, hiện rõ ra mấy phần thành thục ý nhị .

Diệp Thao nghe vậy chau mày, cặp mắt nhíu lại, một tay kéo Hách Quang Quang qua giam cầm trong ngực lạnh lùng nói: "Không muốn cùng ta dính líu quan hệ? Nằm mơ! Ta cưới nhất định phải ngươi!"

"Ngươi...ngươi cái đồ đại lưu manh, chẳng lẽ lại muốn cường bạo ta?" Hách Quang Quang giãy giụa kêu to, ấn tượng về lần đầu tiên quá mức không tốt, loại chuyện đó cho nàng cảm giác trừ đau ra chỉ có mệt mỏi.

Nhìn thấu sợ hãi trong mắt Hách Quang Quang, Diệp Thao ngây người một lúc, cánh tay không tự chủ buông lỏng, vì vậy nàng tránh thoát đi ra ngoài.

"Nếu như ngươi rất bài xích bị ta đụng chạm, ta về sau không miễn cưỡng ngươi là được." Diệp Thao ẩn nhẫn nói, dù là nam nhân nào sau khi thân mật bị nữ nhân bài xích như thế chắc chắn cũng sẽ không thể vui vẻ, hơn nữa khi hắn thân mật với nàng trở về, còn có chút mong đợi với lần tiếp theo, thậm chí là mỗi một lần sau này.

Hách Quang Quang chớp thời cơ nhanh chóng vòng qua cái bàn đi đến phía đối diện, ngồi xuống chỗ Diệp Thao khó bắt được nhất, nghe hắn nói không nhịn được xem thường nhìn sang: "Lời của ngươi nói nếu có thể tin, cóc cũng thành đại ca của rắn rồi."

Diệp Thao giận: "Xem ra ngươi rất hi vọng lần này ta sẽ lật lọng!"

"Không phải." Hách Quang Quang cả kinh nhảy dựng lên, đầu lắc như trống bỏi, lại không dám phách lối, khẩn trương nói, "Ngươi tốt nhất nên giữ lời, nếu không ta vĩnh viễn đều xem thường ngươi!"

Hai hàng lông mày của Diệp Thao nhăn tít lại, hừ lạnh nói: "Không cần kích ta, ngươi đã là người của ta, cần gì ép buộc ngươi nữa."

"Ngươi thề đi!" Hách Quang Quang vừa nghĩ tới sự kiện kia liền sợ hãi, đôi mắt nhìn về Diệp Thao tràn đầy đề phòng.

"Được, ta thề." Diệp Thao cảm thấy mình bị Hách Quang Quang rèn luyện tới kiên nhẫn ngày càng tăng, cũng chỉ có nàng dám như thế!

"Nói đi." Hách Quang Quang thúc giục.

"Ta thề, trước khi thành thân tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng Quang Quang nữa, nàng một ngày không đồng ý thì một ngày không thể cùng nàng làm chuyện vợ chồng, nếu vi phạm lời thề sẽ bị bạn bè xa lánh." Diệp Thao xanh mặt phát lời thề xong không nhịn được nhìn Hách Quang Quang vẫn còn không hài lòng lắm, giận dữ mắng mỏ: "Đã như ngươi mong muốn, còn chưa thỏa mãn gì nữa?"

Hách Quang Quang hừ nhẹ một tiếng, nho nhỏ nói thầm nói: "Ngay cả ta bất mãn đều muốn trông nom, cha ta cũng không quản nhiều chuyện như ngươi."

"Hách Quang Quang!" Nhẫn nại của Diệp Thao đã hết, bị buộc thề đã cảm giác mất hết mặt mũi, nghe thấy Hách Quang Quang lầu bầu quả thật nổi trận lôi đình, chợt vỗ bàn một cái uy hiếp nói, "Nói lung tung nữa cẩn thận không cho ngươi ăn gì nữa!"

Nghe vậy, Hách Quang Quang cái gì cũng không dám nói, lập tức bưng chén lên xới cơm, mục đích lấy được bảo đảm đã đạt tới, những thứ khác tạm thời không quan tâm, chọc giận người đàn ông này đối với nàng không có chỗ tốt.

Hách Quang Quang đàng hoàng, hỏa khí của Diệp Thao từ từ trầm xuống, hừ lạnh một tiếng cầm đũa lên tiếp tục ăn.

Trong lúc nhất thời, hai người bên trong nhà lặng lẽ tự ăn cơm, cũng không có ai mở miệng nói chuyện nữa.

Nha đầu canh giữ ở ngoài cửa nghe hết cuộc đối thoại của Diệp Thao và Hách Quang Quang, hơn nữa lúc nghe Diệp Thao "bị buộc" thề vẻ mặt cả kinh đến co quắp, khó có thể tưởng tượng chủ thượng uy nghiêm từ trước đến giờ không tha không vâng lời của bọn họ lại có thể bởi vì một cô gái phát loại thề thốt ngây thơ này.

Diệp Thao cùng Hách Quang Quang đối thoại nghe thế nào cũng có cảm giác buồn cười, Diệp Thao "bộc lộ" tính tình như thế không thấy nhiều, bị Hách Quang Quang kích động đến la to nói lớn nhưng lại không động đến một sợi tóc của nàng, chắc hẳn phân lượng của Quang Quang cô nương này ở trong lòng hắn cũng không thấp chứ? Nha đầu canh giữ ở ngoài cửa nghĩ như vậy.

Hách Quang Quang rất muốn biết rốt cuộc Diệp Thao và Ngụy Triết đã thỏa thuận chuyện gì, nhưng nàng biết dù hỏi Diệp Thao cũng sẽ không nói, nam nhân bàn đại sự cũng không muốn nói cho nữ nhân, huống chi chuyện này còn có liên quan đến nàng, càng đừng nghĩ có thể hỏi ra kết quả .

Một bữa cơm dùng trong yên lặng, Diệp Thao thấy Hách Quang Quang núp ở một đầu khác của cái bàn vùi đầu bới cơm không gắp thức ăn, nhìn hồi lâu thật sự nhìn không được, vì vậy dùng chiếc đũa của mình gắp một gắp thức ăn lớn ở chiếc đĩa mới vừa rồi nàng ăn nhiều nhất bỏ vào trong chén của nàng.

"Ách!" Hách Quang Quang sợ hết hồn, chén thiếu chút nữa ném cả bát.

"Cả kinh trông giống cái gì, dùng bữa!" Diệp Thao quở nhẹ.

Nhìn món ăn đột nhiên mọc ra trong chén, Hách Quang Quang mím môi không động đũa, những thứ này là Diệp Thao gắp tới, hai người mặc dù đã thân mật thân thể, nhưng trong lòng còn không có thân mật đến mức này.

"Không ăn? Cần ta đút cho ngươi ăn sao!" Diệp Thao tức giận, nhìn chằm chằm Hách Quang Quang muốn nàng kéo tới đây đánh một trận vào cái mông. Đây là vẻ mặt gì? Hắn còn chưa có ghét bỏ nàng, nàng đến còn dám một mực ghét bỏ hắn!

"Không cần." Hách Quang Quang suy nghĩ một chút cảm thấy giả vờ như đây không phải do Diệp Thao gắp tới là tốt rồi, không thể hoài nghi Diệp Thao vừa xuất khẩu uy hiếp, nàng cũng không nguyện bị hắn đút ăn!

Rõ ràng là thích ăn, nhưng bởi vì đây là Diệp Thao dùng chiếc đũa của hắn gắp, Hách Quang Quang ăn rất khổ sở, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lợi hại, giống như ăn không phải ngon miệng thức ăn mà là độc dược thủng ruột.

Diệp Thao mím môi càng ngày càng chặt, lông mày nhăn có thể gắp con ruồi chết, thầm khiển trách Hách Quang Quang không biết điều, hít sâu mấy hơi đè xuống muốn kích động nổi giận, giống như là cùng người nào giận dỗi gắp ở mỗi đĩa một chút bỏ vào trong chén Hách Quang Quang, chỉ chốc lát sau chén Hách Quang Quang liền chất thành ngọn núi.

"Đều ăn hết đi! Có một số việc ngươi nhất định phải làm quen." Diệp Thao chỉ vào món ăn vừa mới gắp nói với Hách Quang Quang đang cứng nhắc.

Thật ác độc! Hách Quang Quang giận cũng no rồi, trừng mắt với Diệp Thao, cái khuôn mặt kia nhìn vào trong mắt nàng chính là hài lòng cùng khoe khoang.

"Cạch" buông chén xuống, Hách Quang Quang lấy chiếc đũa của mình bỏ vào trong miệng nghiêm túc liếm một phen, mỗi một chỗ đũa đầu đều không bỏ qua cho, sau đó dưới ánh nhìn kinh ngạc và soi mói của Diệp Thao dùng chiếc đũa bị nàng liếm sạch sẽ gắp tất cả các món ăn bỏ vào trong chén Diệp Thao, khiêu khích nhìn về đồ ăn ở đối diện, trợn mắt nói với Diệp Thao: "Mau ăn đi, có một số việc ngươi cũng nhất định phải làm quen."

Diệp Thao cũng không ghét bỏ Hách Quang Quang dùng chiếc đũa của nàng gắp thức ăn cho hắn, nhưng trước khi gắp thức ăn ác ý liếm láp chiếc đũa một lần lại là chuyện khác!

Chọc không nổi, trốn không xong - Mèo Mặt To Thích Ăn CáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ