Chương 36: Ranh giới

151 5 0
                                    

Khác hẳn thứ ko khí náo nhiệt sục sôi, mùi vị thức ăn thơm nồng của đại yến linh đình. Ngoài điện chỉ có môt mảng tĩnh lặng lành lạnh. Vây quanh hương thơm lam hoa sen thoảng qua từng cơn gió, ko biết tới từ sông Nile hiền dịu, hay tới từ nhân nhi ôm trong lòng.
_ Tỷ tỷ, ngươi là kẻ tàn nhẫn. Căm ghét ta vì sao còn bảo vệ ta? Bảo vệ ta thì cớ gì xua đuổi như xua tà. Đùa giỡn với ta phải chăng rất vui? Vì cớ gì mỗi lần đều ko thể tức giận đứng lên ?
_ Ưm... nhức đầu...
_ Ngoan, ta ko nói nữa...
Nàng đau đớn cắn răng chịu đựng. Tái nhợt đối lập với đỏ au, tia máu rỉ ra từ khóe môi vẽ vời những bông hoa máu đỏ tươi in trên chăn đệm của hắn. Nhuốm màu đôi mắt phượng yêu nghiệt kia bằng tia huyết tinh tàn nhẫn, đeo vào tâm can hắn từng tấn đá nặng nề âm ỉ.
Nhưng dù đau đớn là bao vẫn tuyệt nhiên ko hề có một tiếng động phát ra. Điên cuồng căn môi tới bật máu. Đến hôn mê cũng cao ngạo như vậy, lại tự tàn nhẫn với chính bản thân mình.
Ngón tay thô ráp vươn ra miết nhẹ vết sẹo đã mờ trên bả vai trắng muốt. Khi đó lần đầu tiên gặp gỡ, lại vì cứu hắn mà đỡ nhát đao này.
..........
_ Ảnh vệ, truyền lệnh của ta tới tất cả tổng bộ do thám. Điều tra về căn bệnh của Asisu, bằng mọi giá đem về phương thuốc chữa trị.
Sau tiếng loạt soạt ở ngoài ban công, ám vệ vô thanh vô tức rời khỏi.
.........
Lần tái phát này, ko lâu như những lần trước, căn bản chỉ là tàn dư còn sót lại, chân chính hành hạ, 3 tuần ko dứt nàng triền miên đến phá hư cảm giác rồi. Nửa đêm tỉnh lại, phát giác hắn nghiêm túc khoanh tay, ngồi một bên chờ đợi. Nhìn bộ dáng mệt mỏi kia, nàng phá lệ nhẹ nhàng.
_ Menfuisu a, ta nói về cung là về cung ta chứ đâu phải tới cung ngươi...
_ Tỉnh rồi ? - hắn đưa tay chạm nhẹ chán nàng, thở ra một hơi nhẹ nhõm - Ân, thật tốt.
_ Ngươi vẫn kiên nhẫn ngồi chờ ở đây thì chắc hẳn phụ vương đã cho ngươi biết ít nhiều ?
Bàn tay nhất thời đông cứng, mắt phượng hằn lên tia khó dò.
_ Tỷ tỷ vốn ko qua được mắt ta, ta sớm đã nghi ngờ ngươi chính là vị khách của công chúa kia. Vừa nãy phụ vương cấp tốc chạy tới vì bệnh tình của ngươi , những gì cần nói đều đã nói hết rồi. Tỷ tỷ vốn vì một căn bệnh kì quái nên bế quan 5 năm trong thần điện, sau khi ra khỏi bệnh tình ko còn tái phát, tuy nhiên suốt 10 năm cơ thể ko phát triển bởi vậy ko thể xuất hiện trước người ngoài.
Với người ở trần gian, lời nguyền chính là dùng hai chữ bệnh tình để lý giải.
_ Ân... - Nàng bình thản gật đầu, lại khiến hắn đột nhiên bừng bừng lửa giận.
_ Sớm đã biết... tốt lắm... 10 năm trước ngươi vô lý đến tận cùng, hiên ngang đứng nơi đó nói 4 chữ "không nhìn mặt ta" rồi đuổi ta về Thượng Ai Cập. Lẽ nào chính là vì bảo vệ cái bí mật ngu ngốc này?? 10 năm sau trở lại, dù là bộ dáng trẻ con hay trưởng thành, ko lúc nào quên vạch ra khoảng cách với ta.. Asisu, ta vốn chưa bao giờ hiểu được, trong đầu ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì.
A, nàng mở to mắt ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì chẳng phải những điều nàng làm đã ám chỉ quá rõ rồi sao.
_ Ko, ta chẳng bảo vệ thứ gì cả. Ta chỉ đơn giản muốn vạch ra một ranh giới với ngươi. Giống như khi đó, nước sống ko phạm nước giếng, vĩnh viên một vách ngăn.
So với lý do mà hắn đinh ninh thì cái lý do đơn thuần thực chất và thẳng thừng là chán ghét này đáng hận hơn gấp nghìn lần. Kẻ nào đó nghiến răng ken két phát hỏa.
_ Asisu, ngươi đừng tưởng ngươi là tỷ tỷ thì muốn nói gì thì nói. Ngươi chán ghét... được lắm...
Hắn mạnh mẽ nhấc bổng nàng dậy, nháy mắt đặt nàng ngồi trên người hắn. Tiếng y phục bị xé rách cùng tiếng leng keng vòng tay giãy giụa.
_ Ưm... đau ... Menfuisu buông.... - nàng vô lực giãy giụa trong khi tay hắn siết ngày càng chặt.
_ Hừ, đau? Ngươi nghĩ một đứa trẻ hết lần này tới lần khác bị vứt bỏ cảm giác ra sao ???
Ân??? Đột nhiên cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Hỗn đản, cư nhiên ... cư nhiên ... dám cắn bả vai nàng.
Mắt phượng ngạo nghễ nhìn thành quả. Bả vai y phục bị xé rách lộ ra dấu răng phá lệ rõ ràng in trên làn da bạch ngọc trắng muốt. Hài lòng nới lỏng vòng tay, hắn thản nhiên đối trọi nàng tức giận.
_ Tỷ tỷ, cái ranh giới của ngươi bổn vương vốn chưa bao giờ để vào trong mắt. - há miệng thốt ra lời nói bá đạo tới vô lý chọc tức nàng.
Nhưng nàng chính là ko dễ bị bắt nạt. Nhếch môi, trào phúng châm chọc đáp trả.
_ Một kẻ kiêu ngạo như ngươi vốn chỉ có hứng thú chinh phục những thứ bản thân ko có được. Có rồi sẽ ko tiếc ném thẳng tay.
Mắt phượng lóe qua tia quang mang phức tạp.
_ Mắng ta? Ta kiêu ngạo thì cũng là đệ đệ của ngươi, tỷ tỷ thân mến ạ.
Lần này nàng lười đáp trả nên chỉ lặng thing lườm hắn. Nào ngờ cái tên yêu nghiệt này, thấy nàng ko động đậy liền được nước lấn tới.
_ Ân? Ko giãy giụa nữa sao? Có phải tỷ tỷ mệt rồi ko? Menfuisu trông tỷ tỷ một đêm cũng mệt rồi a. Vậy để Menfuisu bồi tỷ tỷ ngủ a.
Cho tới khi bị đẩy xuống giường, bị trùm chăn ôm chặt nàng mới chợt phản ứng trở lại. Nhưng sự đã rồi, nhích tới nhích lui cách mấy cũng ko thoát khỏi khống chế của hắn. Cớ sao từ khi về Thebes tới giờ, 3 đêm ngắn ngủi ngủ lại hoàng cung thì 2 trong số đó lại là tẩm điện của cái tên hỗn đản này, nàng thật thất bại.
Mắt từ từ khép lại.... nếu vì cứu người, hội phi yên diệt ngươi cũng cam lòng? Nói ko cam lòng thì hà cớ gì hết lần này tới lần khác nhu nhược mềm lòng cam chịu trả giá. Tại sao cảm nhận hơi ấm kề bên ngươi lại trầm luân đến ko nỡ rời xa.
Bởi vì ko biết nàng còn tỉnh, bởi vì an tâm nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng bên tai. Hắn dịu dàng vuốt ve sợi tóc nàng.
_ Số phận có thể khác nhau theo từng kiếp người nhưng trái tim có thật là sẽ dễ dàng đổi khác?
Nàng ngỡ ngàng tới mức ko kiềm chế nổi cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Bất tri bất giác lẩm bẩm: "Ngươi nói xem, ta đánh mất trái tim rồi."
Một đêm nhiều tư vị, nhiều quyết định. Sáng sớm nàng mở mắt, phát hiện Menfuisu dường như một đêm ko ngủ, vẫn tư thế cũ chống tay nằm nghiêng, tay còn lại vuốt ve eo nàng. A, vì sao hắn dường như còn nhiều tâm sự hơn cả nàng.
Nàng định mở miệng thì đột nhiên có réo từ ngoài cửa truyền vào.
_ Faraong, ko ổn rồi. Lệnh bà Carol biến mất rồi. Tối qua chúng nô tỳ đưa lệnh bà về cung phát hiện tâm trạng bất ổn, sáng nay tìm đâu cũng ko thấy.
_ Im lặng đi, vương vẫn chưa ngủ dậy các ngươi đừng làm ồn.
_ Nhưng mà ... tướng quân ... lệnh bà Carol biến mất rồi ...
Hắn rời giường vén màn ra ra ngoài... Khóe mi nàng hé mở tư vị ngưng trọng.
Một lúc sau vẫn chưa thấy hắn quay lại, nàng trở mình ngồi dậy. Đi đến bên cửa sổ trầm tư.
_ Công chúa điện hạ, vương sai chúng nô tỳ hầu hạ ngài rửa mặt. Vương vì việc gấp đã sớm thiết triều rồi.
Việc gấp...
_ Ừm, một trong số các ngươi đi gọi Ari tới đây cho ta.
***** Đại điện thiết triều *****
_ Faraong, trông ngài hôm nay dường như uể oải hơn thường ngày. Nếu vì tin tức kia thì thỉnh ngài ko cần phải lo lắng.
_ Oáp - hắn thản nhiên ngáp dài - Nubia sớm nên tận diệt, công chúa Tahity ko chỉ dòm ngó vương quyền mà còn ra tay hãm hại Faraong tiền nhiệm. Chỉ cần biên giới có động, ta cho phép tướng quân Harasu thống lĩnh toàn bộ quân lính phía nam nghênh chiến.
_ Faraong anh minh, xem ra vì vấn đề này đã khiến ngài mệt nhọc suy tính rồi.
Hắn cơ bản là ko có cái suy tính gì ở đây, đơn giản là lâu lâu nên nhắc nhở các nước láng giềng biết răng Ai Cập ko phải muốn đắc tội là có thể chịu được hậu quả đâu. Còn về mệt nhọc, ân, quả là mệt nhọc. Ko ngờ rằng so với bộ dáng nhóc con thì chân chính lấy lại dáng vẻ trưởng thành liền khiến hắn vì kiềm chế mà một đêm mất ngủ. Nghĩ tới liền muốn trở về cung xem nàng đã tình chưa.
_ Còn chuyện thì mau bẩm báo nếu ko bãi triều.
_ Từ khi phát hiện ngài vô duyên vô cớ bị rắn độc căn khi đi săn, lại là loại rắn ngũ sắc kịch độc chỉ sống ngoài sa mạc, sớm đã phát hiện được có kẻ hãm hại. Tuy nhiên, tới nay cũng đã mấy tuần rồi vẫn chưa tra ra là ai. Chuyện này hình như quá nhiều điểm mờ ám. Để tránh đêm dài lắm mộng, hậu họa khôn lương, theo thần, nên tập trung nhân lực tìm cho ra hung thủ.
_ Được, chuyện này giao cho Minue giải quyết. - Menfuisu phất tay định đứng lên lại nghe thấy tiếng lão thừa tướng Imhotep cao giọng.
_ Faraong thỉnh ngài chậm đã, lão thần sáng nay vào cung có nghe nói thánh nữ Ai Cập đột nhiên mất tích. Ko chỉ là ân nhân cứu mạng ngài mà thánh nữ còn được hầu hết dân chúng Ai Cập sùng bái, nếu rơi vào tay kẻ khác chắc chắn sẽ thành uy hiếp với Ai Cập. Ko biết ngài điều tra tới đâu rồi.
_ Vì sao bổn vương phải điều tra ? Cho dù thật sự là thánh nữ thì đi hay ở ... với đạo đãi khách Ai Cập sẽ ko giữ người.
_ Ko được, Faraong ngài quá chủ quan, ít nhất cũng phải xác định được thánh nữ có an toàn hay ko chứ...
_ Báo, thừa tướng, đã tìm hiểu được, đêm qua có người thấy có cô gái tóc màu vàng bị đại tư tế Kaputa lén đưa vào thần điện
_ Vương, xem ra ngài nên đi cứu người rồi - Imhotep chắp tay cung tiễn.
_ Hừ...Minue, chuẩn bị ngựa, chúng ta đi.
*****
Thời gian quá trưa, hắn ko có trở lại, Ari đem theo bữa trưa, cùng bạch hổ tới bầu bạn với Asisu.
_ Điện hạ, ở ngoài này hóng gió rất dễ cảm lạnh. Ngài khoác cái áo choàng này vào.
_ Ân ..... - mĩ vị thức ăn bày đầy trên bàn nhưng nàng ko có động tới.
Ánh mắt của nàng đang dõi theo cổng lớn hoàng cung xa xa. Ở nơi đó, chàng thanh niên ôm thiếu nữ e ấp nép vào ngực mình, thúc ngựa chạy nhanh vào cung tựa như lo lắng bệnh tình thiếu nữ. Tình...
Bạch hổ đi tới cạnh nàng.
_ Ngươi thật ngốc, kiếp trước ko phải bị nàng cướp đi tất cả. Kiếp này hà tất tự mình rước nàng tới cửa. Âm thầm giết chết ko phải tốt hơn sao?
_ Ân ? Khonsu, hết Latis, giờ sủng vật của ta cũng bị ngươi chiếm dụng thân thể rồi. - đợi bạch hổ yên ổn nằm xuống trên thành lan can, nàng khẽ tựa đầu vào đám lông mềm mượt kia, đáy mắt như cũ vẫn luôn trông về phương hướng kia.
_ Sẽ quản được sao... Kiếp trước, hắn vì yêu nàng ta nên phá vỡ cả rào cản thời ko, vì yêu nàng ta nên ko tiếc hy sinh tính mạng của bản thân, vì yêu nên cho dù phải đối địch cả Địa Trung Hải hắn cũng ko từ. Mà ta lại chợt phát hiện ra, cho dù đổi một kiếp thì trái tim dường như vẫn tìm về lối mòn cũ. - câu hỏi đêm qua của hắn, rốt cuộc nàng cũng có câu trả lời, từng nghĩ bản thân ko còn trái tim, thế nhưng cái gì đang nhức nhối nơi ngực phải trống rỗng...
_ Tìm về Carol thật ra là bất đắc dĩ vì cứu hắn, nhưng tìm về rồi mới chợt nhận ra là lẽ dĩ nhiên tất yếu...
_ Ngaooo - bạch hổ thơ thẩn ngáp dài một tiếng
_ Ân ... đi rồi sao.....

( ĐN NHAC ) Yêu diễm nữ vươngWhere stories live. Discover now