Chương 17: căm hận

165 6 0
                                    

Hương lam hoa sen ngọt dịu lan tỏa trong ko khí một sớm mai yên bình . Trầm mình bên bến bờ sông Nile rồi dạo bước qua những ô cửa sổ , mặc sức thấm quyện mùi hương ngọt ngào mềm mại ru ngủ vị chủ nhân đáng kính của căn phòng . Ko phải ngõ nhỏ xóm to , cách xa ồn ào náo nhiệt chốn chợ buôn kẻ bán , thần điện Kata yên bình trải bóng bên dòng sông vĩnh hằng bát ngát hương hoa .
_ Cạch ...
_ Hửm , có người ?
Cậu nhóc đem theo mái tóc lấp lánh rạng ngời dưới ánh bình minh rụt rè tiến vài bước vào phòng . Nào ngờ đâu mái tóc bạch kim tỏa sáng tới mức người trên giường nhăn mày nhíu mi khẽ rên lên ưm một tiếng rồi liền đó vùi đầu vào đống chăn ko tiếp . Cậu ta ngơ ngẩn mất vài phút mới chợt nhận ra hai má ửng hổng muốn nóng ran , chẳng hiểu bản thân bị cái gì nữa liền dứt khoát rời đi , vài phút sau đem theo một thị nữ đi tới .
_ CÔNG TỬ ??? Đúng là ngài rồi công tử của ta !!!
Sau hai tiếng thét đầy uy lực đủ sức dựng dậy cả xác ướp vùi sâu dưới lòng đất , người trên giường dù ko tình nguyện bị phá bĩnh cũng chẳng níu kéo cơn buồn ngủ bị xua tan sạch sẽ kia được nữa . Rốt cuộc đành rũ rượi ngồi dậy , miệng nhỏ chu lên bất mãn :
_ Ari , ngươi quá ồn ào rồi . Ta hãy còn muốn ngủ a .
Vật nhỏ lúc sáng sớm là tuyệt đối quyến rũ . Mái tóc đen tuyền như sóng biển lay động theo từng cơn gió nhẹ thoảng qua . Làn sương se lạnh trêu đùa lớp áo mỏng manh yếu đuối . Ngũ quan mị hoặc khoát thêm một tầng lười biếng muốn cưng chiều . Cả người toát ra một loại khí tức yêu diễm vạn phần hòa cùng vài tia lười biếng . Hảo đáng yêu a .
Nga , vì sao hai má của hắn lại tiếp tục đỏ hồng rồi . Cùng là nam nhi với nhau kia mà , thật ko ra thể thống gì cả .
_ Ta ... ta - Ari nhận ra bản thân vì quá vui mừng thành ra thất thố , tự ý xông vào phòng riêng của chủ nhân . Nhưng như thế thì có sao chứ , những 2 ngày lặn mất tăm mất tích suýt chút nữa thì cả thành Memphis rộng lớn - thủ phủ của Hạ Ai Cập phồn vinh bên bờ hứng chịu cơn thịnh nộ bùng phát tới từ vị vua cha cuồng con gái đến cổ quái kia . Cũng may vài tia lý trí sót lại , Ari nhanh chóng phát hiện ra mẩu giấy dấu dưới gối ghi rằng : "Đến thần điện Kata chờ ta , ko cần phải lo lắng " . Lý do khiến Ari mặt dày tới ăn nhờ ở đậu nơi thần điện xa lạ này đơn giản đến đang thương a , và nhắc tới đây lại là một câu chuyện khác cần xem xét .
_ Công tử , rốt cuộc ngài đã ở đâu suốt hai ngày nay ? Tình hình trật tự trong thành hiện giờ vô cùng bất ổn , nhiều thương nhân khách buôn đều bị đuổi khỏi thành vì nghi ngờ phá hoại công trình tượng đá phía Bắc , rồi cả xưởng đóng thuyền chiến cũng bị cháy mất vài chiếc ko rõ nguyên nhân nữa . Ko thấy ngài đâu càng làm ta lo sợ muốn chết .
_ Ari , bình tĩnh a , phong thái nữ quan của ngươi đi đâu mất rồi hả ? - điện hạ nhà nàng còn có tâm trạng đùa giỡn ? Nàng ko nhìn nhầm đi ... âm thầm dụi mắt .
_Được rồi , ko có gì cả , hai ngày qua ... - Asisu đột nhiên cảm giác như bản thân quên mất điều gì đó nhưng mà nàng nghĩ mãi ko ra - ta chỉ đi dạo rồi thuận tiện đem về một món đồ chơi mà thôi .
Món đồ chơi đó đang sáng lấp lánh trên cần cổ trắng muốt của nàng .
_ Hử ? - Ari tuy cảm thấy rất khó hiểu nhưng trước đó công việc ưu tiên hàng đầu của nàng ta là tiểu điện hạ nhà mình được chăm sóc thật chu đáo . Nên khi thị nữ khác đi vào hỏi về việc chuẩn bị đồ ăn sáng Ari liền tất bật chạy ra ngoài hành lang hô phong hoán vũ một hồi . Nhất thời quên mất bản thân vừa rồi lo lắng cùng hỏi han .
Trong phòng yên ắng , Asisu chú ý tới tên nhóc lẳng lặng đứng bên góc rèm như cố gắng xóa mờ sự hiện diện của bản thân .
_ Ngươi là nô lệ ta mua từ chợ buôn người ?
Tên nhóc giật mình rồi ngại ngùng gật đầu .
Asisu ngẩng đầu nhìn mặt trời đỏ rực sớm mai qua ban công rộng lớn . Rồi nàng quay qua nghiêng đầu đánh giá hắn :
_ Mắt ngươi có màu đỏ giống như thứ đó ... - nàng chỉ tay về hướng mặt trời - ... nhưng ta lại cảm thấy trông giống như được ngâm qua biển máu , một con thú hoang khát máu ... Quên đi ... Ngươi tên gì ?
_ A.. hả ? Tên ta ... ta ... ta
_ Ko muốn cho ta biết ? - nàng nhướn mày dường như có chút ko vui .
_ Ko phải .. Latis .. tên ta là Latis !
Tên nhóc lí nhí , Asisu buồn chán trải dài người trên nhuyễn tháp quang hợp cùng ánh bình minh ấm áp . Cố tình ko nói thêm gì nữa . Đợi đến khi tên nhóc mất sạch kiên nhẫn , môi mọng đỏ xinh mới lười nhát hé mở .
_ Còn nhớ lúc đó ta bảo ngươi là phải tuyệt đối nghe lời ta vì ta mua chứ ko phải cứu ngươi chứ ?
Mi mắt giật giật , tên nhóc gật đầu cái rụp .
_ Vậy sao , nhưng hiện giờ tâm trạng ta khá tốt nên phá lệ cho ngươi quyền lựa chọn . Ko phải quý tộc cũng là hoàng thất mới dưỡng thành một loại thiếu niên chân yếu tay mềm như ngươi mà ta thì ko cần loại người này . Muốn trở về với gia đình chứ ?
Khóe mắt liếc thấy bộ dáng khẩn trương tay chân luống cuống kinh hãi cùng lời nói của mình sau lại rơi vào trầm tư khó nghĩ . Asisu nhàn nhạt bổ sung :
_ Muốn đi theo ta ? Ta ko nghĩ vậy đâu . Cơ hội chỉ có một , suy nghĩ thông suốt rồi hãy trả lời đừng để sau này phải hối hận . Được rồi , ta cho ngươi thời gian một ngày , giờ thì lui ra đi .
Asisu lạnh lùng phẩy tay sau đó nhắm mắt dưỡng thần hoàn hảo ko để ý tới thế giới bên ngoài nữa . Một ván bài sắp lật ngửa mà nàng lại phải tự tay kết thúc , thật nhàm chán .
Nhưng tên nhóc kia ko có rời đi như nàng nghĩ mà thay vào đó cắn môi ấp úng quyết liệt đấu tranh tư tưởng để rồi chẳng hiểu vì lý do gì bỗng chốc trở nên kiên định với đáp án ko thể nào "thuyết phục" hơn được nữa .
_ Ta ... ta ... ta ... ta nghĩ kĩ rồi , ta nhất quyết ko trở về với bộ dạng thảm hại ... Ít nhất là trả thù , ko , ta phải trả thù cho bằng được , giết sạch những kẻ vũ nhục ta khi đó , băm vằm xác chúng , nghiền nát xương chúng để cả ngàn đời ko thể siêu sinh !!!
Thật đáng ngạc nhiên ! Ánh mắt thù hận đẫm máu thành công khơi lên một tia hứng thú trong lòng Asisu , nàng ưu nhã ngồi dậy . Một bên tay chống cằm quan sát tên nhóc cúi gằm đầu ko cho nàng đoán biết biểu tình của hắn . Hơi thở như lan nhàn nhạt lan tỏa :

( ĐN NHAC ) Yêu diễm nữ vươngWhere stories live. Discover now