Chương 33: Không quan tâm

131 3 0
                                    

Tai họa ko phải lúc nào cũng được báo trước, ai mà biết được rằng phía sau cảnh sắc thanh bình ngày hôm nay, hoàng cung lại chào đón chào một đợt sóng lớn.
_ Điện hạ... ngài ko làm gì giúp vương tử điện hạ sao? Dù gì thì hai người cũng là tỷ đệ..... - Ari đánh bạo lên tiếng phá tan thứ ko khí đang ngưng đọng tại nơi này .
Ngoài ban công heo hút gió thu, nắng vàng rợp bóng chiếu trên thân mình bé con bất động. Nhíu mi, cau mày, trào phúng, đủ mọi tư vị phức tạp thi nhau xuất hiện trên gương mặt đã nhuốm màu tiêu điều tự giễu. Phải chi ko cần mất đến một kiếp để nhận ra, vô cảm là thứ xa xỉ bậc nhất trên thế gian này.
Chuyện, bắt đầu từ nửa tiếng trước, khi Menfuisu trong tình trạng nguy kịch được cấm vệ quân đưa về. Có thần Amun chứng dám, hoàng cung phút chốc hỗn loạn tới ko tưởng, gà bay chó sủa nhốn nháo khắp nơi. Y quan, cung nữ, thị vệ, dáo dác hoang mang, kẻ ra người vào đạp tan cả cửa lớn. Ngoại lệ duy nhất chính là tẩm điện công chúa này, từ khi biết tin đến giờ, Asisu chỉ lẳng lặng nhắm mắt im lìm ngồi một chỗ tựa như cho dù thế giới có đảo lộn, nàng cũng chỉ đón nhận bằng một cái nhíu mày ko quan tâm. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng trả giá lại chẳng hề vì thế sự trọng đại luân hồi.
Một hồi trầm ngâm dài như cả thế kỉ trôi qua. Thân mình bé con rốt cuộc động , nàng phủi váy đứng dậy, sống lưng cứng nhắc, thần sắc trong đôi con ngươi trong suốt tràn đầy trào phúng cùng giễu cợt.
_ Ari, chúng ta tới chỗ Menfuisu.
_ Dạ !
Bởi vì là khách của công chúa, là người mà Nefenmert vương ra lệnh có chết cũng ko được đắc tội, là nữ hài duy nhất được Menfuisu sủng ái ôm về cung. Nên Asisu lúc này dù trong mắt người khác bất quá chỉ là một cái nữ hài xa lạ cũng ko gặp bất cứ chướng ngại vật nào khi tiến vào tẩm điện hoàng tử giờ phút này được bảo vệ nghiêm ngặt còn hơn cả quốc khố. Thoải mái ngồi xuống một bên, đánh giá ngũ quan hắn tím tái nhợt nhạt, vết thương đen sậm rỉ máu, cả người hắn run rẩy giống như phát sốt, Asisu chỉ nhàn nhạt chớp mắt một cái ko mấy quan tâm.
Trong hôn mê, chất giọng lanh lảnh của nàng kéo Menfuisu tỉnh dậy, chính giây phút mắt phượng nhịn đau mà chăm chú nhìn nàng, Asisu lạnh lùng hạ xuống một câu.
_ Trên đời có cả trăm loại độc, ngươi lại nhằm trúng độc rắn cắn... Muốn gặp đến vậy sao? Được, ta thành toàn cho ngươi. Hảo hảo mà bồi dưỡng tình cảm a. Ta sẽ ko quan tâm đâu....
Sau đó để mặc Menfuisu ko biết vì chất độ rắn cắn hay vì câu nói kia mà thổ huyết một ngụm. Nàng châm chọc rời đi, để lại một câu nói vang vọng với chúng thị vệ.
_ Muốn cứu vương tử của các ngươi. Tìm nô lệ tóc vàng ở làng Gosen. Ân, nhớ đối xử khách sáo một chút, vì biết đâu vương phi tương lai của các người lại chính là nữ nhân đó.
Ko ai biết quay đi là gương mặt như thế nào, ko ai biết biểu cảm lúc chợt khựng lại khi nghe Menfuisu giận giữ gầm lên: "Kẻ nào làm theo ý nàng, giết ko tha !" Bởi vì Menfuisu sau đó sẽ ngất đi, Asisu vẫn sẽ quay lưng bước tiếp. Carol cho dù ko phải Menfuisu tự mình bắt tới cũng sẽ được mời vào cung chữa bệnh cho hắn. Câu chuyện lại xoay vòng giống như chính nó vốn phải vậy.
Ngày thứ nhất, nữ nô lệ thấp kém mang mái tóc màu vàng óng ả dị thường được mời vào cung làm xôn xao khắp thành Thebes. Đêm đó, sao Sirius rực sáng trên nền trời Ai Cập.
Ngày thứ hai, nữ nhân kia sử dụng thuốc thần thành công chữa khỏi chất độc rắn cắn vốn được biết đến là vô phương cứu chữa cho vương tử Menfuisu, tên nàng ta phút chốc trở thành tâm điểm bàn tán khắp mọi nơi.
Ngày thứ ba, truyền thuyết cổ xưa được khai quật. Truyền thuyết Ai Cập kể rằng khi ngôi sao Sirius rực sáng trên nền trời chính là lúc một vị thánh nữ xuất hiện, nàng có mái tóc vàng óng với làn da trắng như mặt trăng cùng cùng đôi mắt xanh biếc như biển cả .
Ngày thứ tư, Carol trở thành thánh nữ của Ai Cập được người người ca tụng, nhà nhà tôn kính. Một câu chuyện tiến triển nhanh tới mức bi hài thật khiến con người ta phút chốc phải suy ngẫm lại về đạo lý thế gian.
*********
Ngày vẫn trôi, Carol vẫn luôn túc trực bên cạnh ngọc thể Menfuisu mất đi ý thức chìm sâu vào hôn mê bất tỉnh. Ko phải vì chất độc chưa được diệt tận gốc, mà do cơ thể hắn cần thời gian tĩnh dưỡng để phục hồi hoàn toàn mà thôi. Cho nên phải mất đến 2 tuần sau vị Faraong tương lai này mới tỉnh dậy và đó là một câu chuyện khác đáng bàn.
Còn giờ phút này, ánh nắng ấm áp giữa trưa thanh bình vô tình chiếu lên thân ảnh đôi nam nữ trong phòng - chàng bệnh nặng hôn mê nhưng vẫn phát ra thần thái ôn nhu lạ thường, nàng bất chấp ngày đêm vì chàng chăm sóc mà đến cả sức khỏe bản thân cũng mặc kệ bỏ qua .
_ Menfuisu .... Menfuisu .... Menfuisu ... ân, tên của ngươi nghe mới thật êm tai làm sao.... dung mạo cũng thật tuấn tú.... vì sao ngươi mãi vẫn chưa tỉnh đây ?
_ Dù chưa nói chuyện lần nào nhưng lệnh bà dường như có vẻ rất thích vương tử điện hạ thì phải ?
Tiếng cười khúc khích nho nhỏ lay tỉnh Carol khỏi mộng ảo của mình, giật phắt gương mặt trắng nõn ko biết từ lúc nào đã dán sát dung mạo yêu nghiệt tuyệt mỹ hôn mê trên giường kia, mặt mày đỏ như gấc lắp bắp xấu hổ.
_ A, Nefutiti, ngươi đừng cười nữa, ta chỉ thắc mắc sao hắn mãi chưa tỉnh thôi, ko phải như ngươi nghĩ đâu...
Nhìn Carol vừa lắp bắp lại còn cuống quýt che dấu gương mặt đỏ bừng, nữ quan Nefutiti tốt bụng chuyển chủ đề.
_ Lệnh bà quá lời rồi, ngài là ân nhân của vương tử điện hạ cũng chính là ân nhân của cả đất nước Ai Cập này, ai dám chê cười ngài chứ. Thân làm nhũ mẫu ta đây thật hận ko thể quỳ xuống đội ân đội đức cảm tạ ngài ...
_ A, a, Nefutiti, ko cần, mau đứng lên đi, ngươi quỳ lạy như vậy làm ta rất ngại a. Từ lần trước bị rắn hổ mang cắn ta luôn mang theo bên mình viên thuốc đó, cũng ko ngờ nó lại công hiệu đến vậy.
_ Thì ra viên thuốc trân quý như vậy, ngài lại ko tiếc dùng nó để cứu vương tử điện hạ. Thật đáng quý a.
_ Thật ra cũng ko có gì trân quý cả, chỉ là y học hiện tại ko phát triển bằng tương lai , ở thế kỉ của ta mấy loại độc vớ vẩn này chỉ cần đến bệnh viện chữa trị là khỏi ngay ý mà. Hơn nữa, Carol ta đây đâu thể thấy chết ko cứu, dù sao ta cũng ko cần dùng tới viên thuốc đó, để lại cứu người chẳng phải hơn sao.
Lúc đầu còn hỏi lại, nhưng giờ đại não của nữ quan Nefutiti đã hình thành cơ chế tự động bỏ qua những lời khó hiểu của Carol rồi, lời của thần thì đôi lúc người thường ko hiểu được cũng chẳng phải chuyện đáng ngạc nhiên gì. Nghĩ là vậy nên nữ quan Nefutiti chỉ hiền từ cười rồi cáo lui.
_ Đây có lẽ là ý trời se duyên cho hai người. Hoàng tử tỉnh dậy chắc chắn sẽ bị tấm lòng thiện lương của ngài thu hút, có thể cưới được thánh nữ làm vương phi âu cũng chính là phúc phận của ngài ấy và Ai Cập a. Lão nô xin lui xuống trước, chả lại ko gian cho tuổi trẻ các người.
_ Nefutiti, ngươi nói linh tinh gì thế, ta đâu có thích hắn đâu, hứ. Hơn nữa, ta mới ko thèm dây dưa với thế giới này, ta phải quay về thế kỉ 21, bằng ko mọi người trong gia đình sẽ rất lo lắng cho ta. Cha ta rồi của anh Ryan nữa, chắc chắn lúc này đang lục tung cả thành phố Cairo lên tìm ta rồi.
Trong lúc Carol quầy quậy lắc đầu, nữ quan Nefutiti đã sớm rời đi rồi. Ko còn người tiếp chuyện làm Carol rầu rĩ muốn chết.Nhưng vốn là người đơn giản nên xem xem, Carol đâu thể đau buồn quá một giây. Đống bảo vật hoàng cung sắp xếp đầy rẫy trong tẩm điện ngay lập tức khiến nàng ta hưng phấn ngập tràn. Chạy quanh phòng xem xét đồ vật một hồi lâu, cả ngàn câu nói kinh ngạc cùng một đống phân tích vu vơ được thốt ra, sau cùng Carol vừa thích thú thỏa mãn lại vừa cảm thán oán trách nhìn quanh.
_ Những đồ vật này tất cả đều làm bằng vàng đẹp thì đẹp thật nhưng ko phải quá lãng phí rồi sao, còn có những người như Sechi cơm ko đủ ăn nước ko đủ uống kia mà, bỏ đi một thứ ko biết cứu sống được bao nhiêu người... chế độ nô lệ này thật quá bất công tàn nhẫn, tư tưởng cổ hủ quá rồi, con người vốn nên bình đẳng với nhau mới phải. Vừa hay tên hoàng tử này nợ mình một mạng, đợi hắn tỉnh dậy mình nhất định giáo huấn một trận, vì tầng lớp lương thiện nghèo khổ như Sephora và Sechi mà đấu tranh a. Phải, nhất định...
Ko biết vì sao Carol đột ngột lại nảy sinh suy nghĩ này, chỉ biết cả chiều hôm đó Carol bị chính viễn cảnh bản thân oai phong trượng nghĩa giáo huấn người trong đầu làm cho đắc ý cười vang mãi thôi. Chưa vội nói đến chuyện truyền bá tư tưởng vốn chẳng liên quan gì đến thời đại này. Thì do Carol suy nghĩ nông cạn hay là vẻ ngoài vô hại của yêu nghiệt vương tử khi hôn mê khiến nàng ta nghĩ rằng bản thân có thể ăn nói bình thường khi đối diện với hắn lúc tỉnh táo đây?
Sự thật chứng minh 2 tuần sau đó đối diện với Menfuisu vừa tỉnh dậy đã nổi trận lôi đình, Carol sợ hãi tới mức ko thốt nên lời. Nguyên do của cơn giận tất nhiên hoàn toàn ko liên quan gì tới Carol rồi.
Vừa lấy lại được tia ý thức là y như rằng cơn đau đầu bùng nổ khiến Menfuisu mệt mỏi ôm trán, hắn khó khăn ngồi dậy, mắt phượng lặng lẽ đảo quanh căn phòng một lượt, càng nhìn tia lạnh lẽo trong đôi con ngươi đen thẳm kia càng trở nên thâm trầm đáng sợ. Sau cùng thanh âm khàn khàn vang lên chẳng hề để ý đến cả rừng ánh mắt mừng rỡ xung quanh.
_ Minue, chuyện gì xảy ra ở đây ?
_ Khởi bẩm điện hạ, sau khi ngài bị độc rắn phát tác làm cho bất tỉnh, theo lời của người kia chúng thần tìm thấy cô gái tóc vàng này, biết được bệnh tình của ngài nên cô ta tự nguyện đem thuốc trị độc tới cứu chữa. Lúc đầu chúng thần ko tin cho lắm, nhưng ko ngờ thuốc kia lại thật sự có thể cứu sống ngài. Chất độc được giải, tuy nhiên cơ thể thương tổn quá sâu dẫn tới hôn mê bất tỉnh đến nay đã hơn 2 tuần rồi.... Còn về hung thủ, chúng thần có tội, vẫn chưa điều tra ra là ai...
_ MINUE - tiếng gầm thiếu kiên nhẫn của Menfuisu chặt đứt câu nói giở giang của Minue, ko ai biết rằng yêu nghiệt vương tử giờ phút này có bao nhiêu kiềm chế.
_ Ta ko hỏi điều đó, Asisu đâu ?
_ Công chúa điện hạ ? Sau khi thấy ngài bất tỉnh liền cùng nữ hài kia rời đi. Từ ngày hôm đó đến nay cả hai chưa từng tới thăm ngài.
Nói một lời ko quan tâm liền thực sự là ko quan tâm. Bảo hắn đi bồi dưỡng tình cảm với kẻ khác liền thực sự dâng hắn cho kẻ khác thân cận ?
Sức kiềm chế của Menfuisu giờ phút này bị đập tan thành tro bụi. Hắn muốn bùng nổ, hắn muốn như ngày thường tùy ý chém giết cho hả giận. Nhưng vì sao, giờ phút này cao ngạo như hắn chỉ biết nhắm mắt mà chấp nhận. Bởi vì ở một cái thời ko khác hay một tiền kiếp từng diễn ra, có một vị công chúa cũng từng bị chính đệ đệ mình đem lòng yêu ghét bỏ gả cho quốc vương nước láng giềng. Gương mặt lúc rời đi kia có bao nhiêu phần thê lương cùng cô tịch, trông cảnh ôm ôm ấp ấp tình chàng ý thiếp vui mừng vì đẩy được nàng đi kia... tâm ... chết lặng hay giày xéo đến tan nát. Hắn sẽ ko bao giờ biết. Chỉ là hắn bây giờ cùng lắm cũng chỉ bằng một phần mười nàng khi đó. Nổi giận ..? Đã hoàn toàn chẳng đủ tư cách nữa rồi...
Gương mặt khổ sở hiếm có của yêu nghiệt vương tử thật sự khiến cho người ta nhìn đến ngây dại quên cả phản ứng. Một cái cao ngạo vương tử cũng có thể lộ ra bộ mặt yếu đuối như vậy sao? Hình ảnh này vô thức khắc sâu vào tim khiến Carol ko kiềm chế được ham muốn đi tới xoa dịu nỗi đau cho con người này. Nàng ta đưa tay vuốt ve đôi chân mày nhíu chặt vì mệt mỏi, bất quá vương tử điện hạ nghiêng người né tránh, mắt phượng choàng mở đem theo lãnh khốc thẳng tắp đối trọi với đôi con ngươi xanh thẳm như đáy đại dương: "Ngươi là ai ?"

( ĐN NHAC ) Yêu diễm nữ vươngWhere stories live. Discover now