Chương 31 : Thân phận

184 6 0
                                    

Lần này Menfuisu ko có ngăn cản nên Asisu thập phần dễ dàng đem nữ hài trở về cung của mình.
Có lẽ một số điều đã trở nên quá rõ ràng nên sẽ thật ngu ngốc nếu còn níu giữ thêm nữa. Nhưng thật ra còn có một lý do khác, khi cảm giác chân thực dần chìm vào ranh giới hư vô khiến cho mọi thứ dường như sáng tỏ lạ thường, rồi chợt nhận ra càng đến gần càng khó nắm bắt, càng tiếp cận lại càng như xa tận chân trời. Thật sự, nên làm gì hay ko nên làm gì... hãy suy nghĩ thật kỹ càng từng bước đi.
_ Thật ko ngờ Nubia lại lắm kẻ xấu như vậy. Hạ độc Faraong, nhục mạ hoàng thất. Cái tát vừa rồi xem ra vẫn còn nhẹ tay chán. Ta thật muốn quay lại khi đó tát cô ta 10 cái liền cho hả dạ. Hừ.
Trên đoạn hành lang hoang vắng vì quân lính giờ này đều đã tụ tập hết trong ngoài cung điện Farong rồi . "Asisu" ko giữ được bình tĩnh hung dữ phất tay áo. Điện hạ nhà nàng cao quý ngập đất ngút trời như vậy, một công chúa Nubia nhan sắc chẳng được là bao, tính tình thì xấu tới cực điểm, đầu óc còn nhồi nhét toàn âm mưu quỷ kế mà cũng dám so bì. Đúng là ko biết xấu hổ, hừ.
_ Ân? Ngươi lúc nào thì trở nên bạo lực như vậy. Ko tốt đâu nha. Sau này sẽ khó gả chồng đấy.
_ Điện hạ, ngài trêu ta rồi. Nhưng mà có điều này ta thật thắc mắc. Vừa rồi ngài khoan hồng như vậy thật tình làm ta cảm thấy có điểm ko đúng.
_ Ari a Ari, chỉ sợ có một mình ngươi mới dám nghĩ là ta khoan hồng thôi.
_ Bởi vì đi theo ngài đã chứng kiến rất nhiều rồi a. Hình phạt thật sự của ngài ko phải thứ mà con người hay thậm trí ma quỷ địa ngục có thể dùng từ ngữ hình dung. Biểu hiện hôm nay vừa nhìn đã nhận thấy còn quá là tầm thường.
_ Vì sao nữ quan thân cận nhất của ta đem ta tả giống quỷ thần như vậy đây ? Thật khiến ta thương tâm mà.
_ Điện hạ ngài tuyệt đối ko phải là quỷ, chính là thần. Đại thần a...
Nghĩ tới điện hạ nhà mình 10 năm qua khiến cho ko biết bao nhiêu kẻ há mồm xưng tụng vì tài năng, Hạ Ai Cập thề nguyền trung thành đem ngôi vị cai trị hoàn toàn tin tưởng giao phó trên người nàng, "Asisu" - lúc này do nữ quan Ari đóng giả ko khỏi dùng đôi mắt sáng quắc như sao trời tự hào sùng bái liếc nhìn nữ hài gương mặt hết sức tầm thường đi cạnh.
Mà nữ hài kia lại dùng ánh sắc lẻm lạnh băng, tinh quang lấp lánh xuyên thấu tất cả đem sự việc phân tích một lượt rõ ràng.
_ Thật ra, việc Faraong bị Tahity hạ độc ta đã lường trước được từ lâu. Nhưng đến hôm nay lại ko nghĩ tới lần này cô ta chỉ là một quân cờ trên lòng bàn tay chơi đùa của kẻ khác. Thứ Tahity vẽ ra nhiều nhất cũng chỉ là âm mưu hạ độc lấy lòng đơn giản, còn thứ kẻ kia nhúng vào lại biến âm mưu này thành con dao hai lưỡi, kẻ bị hạ độc chết, kẻ chủ mưu cũng sẽ chết. Tuy nhiên người tính ko bằng trời tính, biểu hiện tuyệt tình của Menfuisu sáng nay khiến Tahity đột nhiên thay đổi kế hoạch, khẩn trương muốn đổi lấy một cái ô dù cho ngôi vị hoàng hậu của mình nên cấp Faraong giải độc sớm. Vừa hay phá vỡ âm mưu của kẻ kia, cứu được Faraong lúc đó chỉ cần chậm trễ giải độc thêm một chút sẽ vong mạng băng hà...
_ Điện hạ, ngài nói gì ta ko hiểu ? Theo như ngài nói thì Faraong vẫn đang gặp nguy hiểm sao ?
_ Ko cần lo lắng, mục tiêu lúc này có lẽ đã chuyển dời lên người ta hoặc hắn rồi. Ân ? Ari, hiện giờ ngươi đang đóng giả làm ta nên phải hết sức cẩn thận, bất cứ lúc nào cũng ko được lơ là nghe ko ?
_ Dạ, điện hạ. - "Asisu" cung kính cúi đầu. Vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp nam tử tóc bạch kim cao quý tựa bên bức tượng thần Anubis trước lối rẽ vào tẩm cung công chúa. Bộ dáng thanh nhã, đôi mắt đỏ au kia lại chỉ nhìn duy nhất thân ảnh nữ hài. Thấy vậy, "Asisu" thức thời đi trước để lại nữ hài cùng nam tử và một bầu ko khí ko rõ tư vị gì.
_ Có chuyện gì sao ? - nữ hài là người lên tiếng trước, ngữ khí lạnh băng của nàng vẫn khiến nam tử cười nhạt như ngày nào.
_ Ko có gì. Chỉ chào tạm biệt nàng trước khi rời đi thôi. Thần giới có chuyện, nếu ko ta thật muốn tại trần gian này xem kịch vui thêm chút nữa, fư fư.
_ Hừm ... ko cần báo cáo với ta, muốn đi liền đi. Nô lệ của ta cũng bị ngươi chiếm dụng thân thể quá lâu rồi.
_ Fư fư, là hắn tự nguyện nên nàng ko cần lo lắng. Được rồi, nhớ kỹ những gì ta nói về chiếc vòng này sao ?
Gương mặt tuấn mỹ cười cợt hiếm khi trở nên nghiêm túc được như lúc này. Ngón tay thon dài vươn về phía cần cổ trắng nõn, khẽ vuốt ve viên đá lấp lánh như ẩn chứa hàng vạn vì tinh tú trên cao kia, thứ ánh sáng tuyệt mỹ đã từng vẽ lên cả khung cảnh thần thoại mộng ảo cõi trần. Truyền thuyết ngày ấy, có kẻ vẫn lưu tâm mãi ko phủi đi được.
"Khonsu, vì sao ta cảm thấy từng hành động từng lời nói của ngươi đều như mang theo ẩn ý nhất định?" - nữ hài ko nói ra lời, nam tử cười khẽ nhìn nàng suy tư.
_ Được rồi, Isis, cáo từ ...
Nam tử nói vậy xong nhưng lại ko có vẻ gì là sẽ rời đi mà chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt định thần. Hai giây sau, đôi mắt kia mở ra, vẫn con ngươi đỏ au như máu nhưng lại thiếu mất vài phần nhìn thấu thế gian thêm vài tia ngượng ngùng ko am hiểu. Dáng vẻ thanh tao thay bằng bộ dáng cứng nhắc. Cùng một con người nhưng lại đem đến cảm giác khí chất trước sau ko đồng nhất tựa như thay đổi một cái linh hồn. Phải, nam tử cao quý nháy mắt biến thành tiểu đệ hay ngượng ngập nhà bên cũng ko làm nữ hài dậy nổi một cái biểu tình kinh ngạc.
_ Latis... ?
Thanh âm lanh lảnh truyền vào tai khiến nam tử sực tỉnh ngượng ngùng rút tay khỏi cần cổ nữ hài.
_ Chủ nhân ! Ngươi yên tâm, ta cho Khonsu mượn thân xác nhưng vẫn nắm rõ được sự tình trải qua. Cơ bản cũng ko cần thời gian nghỉ ngơi, lập tức có thể trở về Memphis cai quản chính sự trong lúc ngài vắng mặt.
Nghe nam tử hăng hái hiểu nàng như vậy, nữ hài ko khỏi nhếch nhẹ khóe môi. Xem đi, nàng dưỡng nô lệ xuất sắc vô cùng.
_ Ko cần, nghỉ ngơi vài ngày rồi hãy trở về. Memphis hiện tại cũng ko có việc lớn gì.
Nữ hài nói rồi phất tay áo đảo bước theo con đường "Asisu" rời đi khi nãy. Nam nhân tên Latis lẽo đẽo theo đuôi, bộ dáng ngoan ngoãn vô tư ko có lấy nổi một tia uy hiếp này có phải hay ko rất khập khiễng với ngoại hình dị thường thần bí kia ? Bởi vì dù có thế nào Latis và Khonsu - một bí mật treo lơ lửng ở giữa, và ai mà biết được thứ vô hại kia chỉ được trưng ra khi ở cạnh nữ hài, còn có hại... ân, rất nhiều quý tộc, quan lại Memphis được nghiệm chứng đã khắc cốt ghi tâm cho tới tận lúc xuống mồ. Sớm nói rồi, nàng dưỡng nô lệ vô cùng tốt.
***
Mặt trời ngả bóng về Tây, trùng hợp điện công chúa nằm về hướng Tây nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Ban công rộng lớn chình ình bạch hổ lười biếng nằm tắm nắng chiều, bộ lông vĩ đại mượt mà rung rinh dưới làn gió. Trong phòng, cơn gió thoảng qua khiến vài sợi tóc đen nhánh phiêu du cùng với đất trời, vẩn vơ lượn lờ trên từng hàng chữ tượng hình đẹp mắt.
Thuốc của Tahity rất có hiệu nghiệm, từ giữa trưa, Faraong đã tỉnh lại nên tâm trạng những người biết chuyện mà đa phần là cung nữ, thị vệ thả lỏng hơn rất nhiều, lại thêm cảnh đẹp nên thơ trước mắt ko khỏi nhìn đến ngẩn ngơ quên cả việc làm. Khiến Ari chau mày ko vui, quên sạch nhiệm vụ đóng giả Asisu, rất ra dáng nữ quan khó tình tằng hắng giọng đem tất cả đuổi ra ngoài.
Bàn tay chợt khựng lại, đặt bút xuống, nữ hài khẽ chu môi tạo ra một tiếng huýt sáo nho nhỏ. Ngay lập tức, qua cánh cửa ban công rộng lớn mở toang, đại bàng uy dũng sà xuống bàn, vui vẻ dụi đầu vào tay nữ hài, bạch hổ bị đáng động lặng lẽ ngẩng cổ chăm chú nhìn về phía này.
Nữ hài cuộn tờ giấy vừa viết lại rồi đem buộc cẩn thận vào chân đại bàng, thì thầm hai tiếng nho nhỏ, gật đầu, nhìn đại bàng biến mất vào trong ko trung mênh mang rộng lớn. Bạch hổ thấy đại bàng đi mất liền đánh cái khịt mũi rõ to, cong mông vểnh đuôi lười biếng nhấc thân mình cường tráng chậm rãi ngồi xuống bên chân nữ hài.
_ Ari, ta muốn đi tắm.
_ Dạ, bể tắm đã chuẩn bị xong rồi.
_ Ừ, ta muốn yên tĩnh.
_ Điện hạ ko cần lo, đã sớm đuổi hết cung nữ hầu hạ và thị vệ xung quanh đi rồi - 18 năm hầu hạ hiểu biết về thói quen đều rõ ràng đến tận gốc rễ.
_ Điện hạ, giờ ta dẫn ngài đi luôn.
"Asisu" làm tư thế mời đi, nữ hài tiến lên ba bước chợt khựng lại, quay đầu :
_ Ngươi ở lại, muốn tắm thì bảo Latis dẫn đi.
Bạch hổ đang định nhấc mông đi theo nữ hài, lại nghe tới nàng điểm danh đành ai oán ngồi phịch xuống đất, ảo não dùng vuốt gãi tai.
Trùng hợp một điều, bể tắm xây cạnh hồ sen, mà hồ sen lại rất gần tẩm cung Menfuisu làm cho nữ hài cảm thấy ko thoải mái chút nào. Nhưng rất nhanh mặt nước trong veo lác đác cánh hoa, từng lớp vải lụa xa hoa kết thành màn trướng che phủ bốn phía đem hơi nóng phẳng phất hương thơm quyến rũ nhàn nhạt lan tỏa khiến cho nữ hài thật sâu thư giãn, thầm đồng tình rằng kẻ xây dựng nên hồ tắm này thật biết thưởng thức vô cùng.
Tiếng nước chảy róc rách hòa cùng màn đêm nhẹ dần buông ngoài trướng sa.
Lúc lâu sau, khi gân cốt thư dãn đến ý trí cũng sắp mơ hồ rồi, khi da thịt bạch ngọc đã ướt đẫm hương lam hoa sen mà nàng thích nhất, và tất nhiên, khi gương mặt bình thường tới cực điểm trở lại với vẻ yêu diễm mị hoặc chúng sinh vốn nên là vậy. Dù cho mĩ mạo chỉ lộ ra trong tíc tắc rồi vụt biến mất như thể chưa từng xuất hiện qua, nhưng như thế đã là quá đủ để nhận ra, nàng - vị tỷ tỷ tàn nhẫn đã vứt bỏ Menfuisu 10 năm về trước.
_ Điện hạ, ko phải ta nhìn nhầm đi. Dung mạo thực sự của ngài vừa xuất hiện rồi lại biến mất ??? - "Asisu" hay nói đúng ra là nữ quan Ari nhận nhiệm vụ đóng giả điện hạ nhà mình ko dấu nổi kinh ngạc dù cho đang trong tâm thế bình thản đứng chờ bên bể tắm cùng mớ y phục mềm mại mới tinh.
Nữ hài, hay nói chính xác hơn là Asisu nhẹ nhàng khoác lên mình áo lụa mỏng manh, lười biếng phủ phục xuống nhuyễn tháp, giọng nói nghèn nghẹt phát ra từ dưới chăn nện.
_ Gương mặt này là do Khonsu biến ra, hắn nói ta chỉ cần dựa vào ý niệm là có thể tự mình tháo ra hoặc đeo vào. Vừa rồi có lẽ do ta thả lỏng bản thân quá nhiều dẫn đến mất kiểm soát thôi.
_ Ân, chính là kẻ bắt ngài đeo viên đá khiến ngài mãi ko lớn được?
_ Phải, là hắn.
_ Thật to gan, cho dù từ khi đeo thứ đó, mỗi tháng ngài ko phải thừa nhận đau đớn tra tấn đến chết đi sống lại như trước kia, vết bớt trên lưng cũng bắt đầu mờ dần, nhưng vốn là ko có ý tốt gì mà, đã giúp thì giúp cho chót, vì sao lại khiến ngài mãi trong bộ dáng trẻ con muốn ra ngoài gặp người cũng ko được đành phải ở ẩn suốt 10 năm , hừ. - thì ra lý do tuyệt tung tuyệt tích của Asisu lại đơn giản đến nan giải như vậy.
_ Ari a Ari, sự việc trên đời vốn là vậy, nếu muốn có một thứ gì ngươi sẽ phải đánh đổi bằng một thứ khác tương đương. Ko có gì là cho ko cả, ngay cả thần thánh cũng vậy, ko thoát được quy luật này đâu.
Ari rơi vào trầm tư suy ngẫm. Bỏ quên cả thúc giục điện hạ nhà mình về cung trước khi sương lạnh kịp buông xuống.
_ Ừm, Ari ... ta mệt rồi. Nếu tẹo nữa ta ngủ rồi, ngươi cứ ôm ta về cung nhé.
Hiếm có khi điện hạ cao ngạo khoác lên bộ dáng trẻ con như lúc này nên Ari hai mắt lấp lánh ý cười, ko quản gì nữa, dạ một tiếng rõ to.
Chờ cho đến khi nàng thực sự lâm vào giấc ngủ, vòng tay ấm áp đem nàng ôm lên lại mang đến cảm giác ôn nhu mà cứng rắn, trân quý tựa như ôm trong tay bảo vật của thế gian. Đi tới cuối hành lang, rẽ phải, hết một hành lang nữa ... tới nơi. So với lúc đi thì khi về nhanh tới bất thường. Asisu chỉ mơ hồ cảm thấy bản thân vừa bị ôm lên đã được đặt xuống chăn đệm mềm mại ở nơi khác, cảm giác có điều ko đùng dù vậy nàng vẫn lựa chọn ngủ say. Hắn cười nhẹ, nằm một bên thưởng thức nàng cuộn tròn trên giường hắn, vô tư rúc vào chăn nệm của bản thân.
Tiếp theo sau đó chỉ còn tiếng hít thở nhè nhẹ, ko gian yên ắng, thư thái mà ngọt ngào đến tận xương tủy lan tỏa.
Mãi một lúc lâu sau, khi thanh âm từ tính ma mị quyết định tùy ý vang lên một lần lại trở thành bóng đen mãi vẩn vương trong giấc mộng tối đó của nữ hài.
_ Ta dùng 10 năm chờ đợi, liệu có đủ để đánh đổi hay chưa?

( ĐN NHAC ) Yêu diễm nữ vươngWhere stories live. Discover now