Chap 34: Dạ yến đăng quang

147 7 0
                                    

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu chỉ tính đến sự kiện kế vị của Faraong Ai Cập. Một chuỗi những sự việc diễn ra suôn sẻ đến chẳng thể êm đềm hơn được nữa. Theo phong tục cổ xưa chỉ riêng những lễ tế lớn nhỏ, những buổi gột rửa linh hồn trong thần điện diễn ra liên tục suốt bảy ngày trước đại lễ, nội đó thôi đã đủ để Menfuisu bận rộn đến quên cả thở rồi. Nhưng hắn vẫn điên cuồng lao đầu vào triều chính trong nỗ lực tự huyễn hoặc bản thân rằng căn phòng kia ko hề trống, lo lắng tới phát điên nhưng vẫn là tia lý trí cứng đầu kéo hắn trở lại. Thật đáng buồn làm sao.
Bên cạnh đó ko ít khách nhân đã cập cảng Ai Cập, đủ mọi tầng lớp từ khắp các quốc gia bên bờ Địa Trung Hải trù phú hội tụ tại Thebes phồn vinh này, đến là hạn hán đất. Thật khó để phủ nhận rằng việc này đem lại nguồn lợi vô hạn đến rùng mình. Thứ nhất, chả biết vì lý do trời ơi đất hỡi ko bao giờ được khám phá ra nào mà công chúa Mitamun trước đó bỏ trăm công nghìn sức trốn theo đoàn sứ thần Hittite lên đường tới Ai Cập chỉ vì ngưỡng mộ nhan sắc tuấn mỹ tuyệt luân của yêu nghiệt vương tử, giờ thì hễ thấy thống lĩnh cấm vệ quân Minue đại danh đỉnh đỉnh ở đâu liền thấy nàng nơi đó si mê ngắm nhìn. Thứ hai, ai mà ngờ được rằng, khách nhân tới chúc mừng lại đồng lòng đồng dạ như thế, ngoài quà cáp chính là mỹ nhân đủ mọi màu sắc tặng kèm, thật đáng ngưỡng mộ. Và cuối cùng, bằng một cách đáng ngạc nhiên như thế, quốc khố đã đầy.
Nhưng gạt bỏ mấy tin tức nhàm chán đó sang một bên, điều đáng thú vị ở đây là thông tin bên lề kia. Phải, những chủ đề bàn tán gần đây: nữ nhân tóc vàng, thánh nữ Ai Cập hay vương phi tương lai đều đang làm mưa làm gió khắp các ngõ buôn nhỏ, xóm chợ lớn, thậm chí hoàng cung cũng ko thoát khỏi ngoại lệ. Chung quy đều là nàng xinh đẹp ra sao, thần thánh chữa khỏi độc rắn như thế nào, lương thiện như vậy thật xứng là vương phi Ai Cập, thánh thiện đến thế Ai Cập sau này phồn vinh mãi mãi... vân vân và mây mây, thiên thời địa lợi nhân hòa chính là đây, Carol chỉ cần im lặng còn tất cả đã có ông trời sắp xếp. Nhưng ông trời rất công bằng a, có người được nâng lên thì chắc chắn có kẻ bị dìm xuống. Và kẻ đó ko ai khác chính là cô công chúa bí ẩn của Ai Cập kia. Tại sao rõ ràng nàng ta có tới Thượng Ai Cập nhưng đại lễ đăng quang diễn ra suốt từ rạng sáng tới chiều muộn ngày hôm nay lại chẳng thấy nàng ta ló mặt ra khi nào. Có người búng tay nói rằng, thánh nữ ở đó, công chúa tự ti về nhan sắc ko dám tới. Kẻ khác vỗ bàn, ko chỉ nhan sắc, trí tuệ cũng sao bì kịp. Thế là những kẻ chứng kiến công chúa bị vương tử khinh thường thế nào khi trở về hoàng cung càng được dịp tiếc thương cho sự thê thảm của nàng.
Thôi thì dư luận phong phú, vẫn nên kiểm chứng bằng thời gian, tập trung trong chính sự.
Một tiểu viện nhỏ nằm trong khu điện hoàng tử.
Carol ngồi xổm nghịch ngợm đám cỏ xanh rờn dưới chân, mơ mơ hồ hồ thì một thị nữ hớt hải chạy vào.
_ Lệnh bà, ngài ngồi ở đây làm gì ? Trời ạ, còn ko mau về phòng chuẩn bị thì sẽ ko kịp mất.
_ Hả? Ko phải đại lễ vừa kết thúc 2 tiếng trước rồi sao? Ta còn chưa nghỉ ngơi đủ mà.
Nhìn Carol mếu mếu máo máo, thị nữ trực tiếp đi lên dắt tay kéo nàng về phòng.
_ Lệnh bà ơi là lệnh bà, nghi lễ sáng nay thì nói làm gì, yến tiệc buổi tối mới là phần quan trọng nhất. Ngài nhất định phải tham gia. Chúng thị nữ nô tỳ nhất quyết biến ngài thành tuyệt sắc nhân gian khiến vương tử phải há hốc mồm.
Carol đỏ mặt bĩu môi:
_ Hắn thì liên quan gì tới ta chứ. Từ lúc tỉnh dậy tới giờ còn chẳng thèm qua cảm ơn ta lấy một tiếng, đúng là đồ vô ơn. Hừ.
_ Lệnh bà phải thông cảm cho vương tử a, ngài ấy bận trăm công nghìn việc ko dứt ra được thôi. Công chúa bỗng dưng mất tích khỏi hoàng cung, ngài ấy còn chẳng thèm quan tâm kia mà. Tội nghiệp công chúa, ko biết giữa hai người đó rốt cuộc nảy sinh mâu thuẫn gì. Bỏ đi, tối nay chắc chắn điện hạ chắc chắn sẽ bị mê hoặc thôi. Bất kể mỹ nhân cỡ nào đều thua xa nhan sắc của lệnh bà a.
Thị nữ nói chắc như đinh đóng cột. Carol nghe vậy phấn khởi lên trông thấy, bước đi nhanh hơn hẳn.
***
Góc phố âm u nằm phía sau thần điện Abushin bên bờ sông Nile trải đầy những khóm lam hoa sen, cách xa hoàng cung những nửa thành phố - nơi mà Asisu từng ở suốt 5 năm dưỡng bệnh khi còn nhỏ, bình thường là một con phố rất tấp nập, ko hiểu sao mấy tuần gần đây cứ mỗi khi tối muộn là lại nghe văng vẳng những tiếng gào thét vô cùng ghê rợn thê lương khiến cho người đi đường được dịp tránh xa, con phố hiếm khi trở nên yên ắng vô vàn. Bên trong khu điện thờ mờ ảo, căn phòng lớn nhất, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vén lớp màn chướng xa hoa.
_ Điện hạ, ngài rốt cuộc đã tỉnh rồi. Nhưng... nhưng thế này là sao ? Ngài, rốt cuộc cũng bình thường rồi.
Nụ cười suy yếu vì năm chữ "rốt cuộc cũng bình thường" kia làm cho dở khóc dở cười.
*********
Chả mấy chốc đã tới buổi tới. Bầu trời quang đãng, tiết trời se lạnh. Ánh trăng, vì sao đua nhau chiếu rọi nhân gian. Đêm nay hoàng cung Ai Cập bên bờ đón chào sự kiện rực rỡ nhất Địa Trung Hải.
Màn trướng xa hoa, bốn bề ko cửa. Đại sảnh rộng lớn tiếp đãi khách nhân ko thể hình dung bằng từ nào khác ngoài từ "phô trương", phải nói là cực kỳ phô trương. Màn tuyến kim sa chăng khắp tứ phía được tỷ mỉ vén buộc để lộ ban công trong trẻo từng vì tinh tú trên cao. Cột trụ khổng lồ dát vàng lóng lánh chống đỡ trần nhà lung linh chăng đầy đuốc lửa rực rỡ. Đồ dùng vật dụng bên dưới nếu ko phải đúc từ vàng thì chính là nạm vàng, ko có ngoại lệ, khiến cho đại sảnh đã sáng lại càng muốn quang minh chiếu rọi hơn rất nhiều. Viên ngọc tỏa sáng giữa đêm như muốn hấp dẫn thật nhiều thiêu thân bay vào.
Tiếc rằng, trong đại sảnh xa hoa này ko có thiêu thân mà chỉ có khách nhân chật kín chỗ ngồi. Hai dãy bàn trải dài tít tắp tựa như ko có điểm dừng. Ngồi chính giữa trên bục cao, lạnh nhạt chống tay, hắn mặc một chiếc hoàng bào tinh xảo khí chất vương giả toát ra tứ phía, đầu đội vương miện chói mắt khiến kẻ khác ko dám ngước nhìn.
Đặt ly rượu xuống.
Kẻ dâng quà nghĩ rằng hắn ko hài lòng liền rối rít bổ sung.
Liếc ngang một cái.
Kẻ trong tầm ngắm chột dạ nuốt nước miếng.
Ngày vui như vậy, nhân vật chính lại đem theo tâm trạng xấu tới cực điểm là vì sao ?
_ Menfuisu điện hạ, ta đây gấp gáp mà tới, ko kịp chuẩn bị riêng lễ vật gì. Kính dâng ly rượu này xem như là chuộc lỗi. - Mitamun mặc một bộ váy siêu gợi cảm có chút ko tình nguyện đi tới, mái tóc bồng bềnh bay bổng theo từng bước đi.
Nhận lấy ly rượu, Menfuisu cười nhạt đáp lại:
_ Ko cần khách sáo, quý quốc tới tham dự đã là nể mặt cho Ai Cập ta rồi.
Phản ứng ko tồi, Mitamun trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mà các khách nhân khác cũng vì nụ cười nhạt đến nỗi chả tính là cười kia mà thả lỏng hơn rất nhiều, đại sảnh vì thế bùng nổ nói cười, ko khí yến tiệc linh đình thoải mái đùa vui.
Nhưng ko phải kẻ nào cũng biết an phận thủ thường, nhằm lúc cung nữ mang rượu lên, vũ nữ yêu kiều ca múa, giọng nói the thé giễu cợt vang lên:
_ Điện hạ, thay mặt quốc vương Lybia, thần quan ta xin kính ngài một ly, đại nạn hóa giải chính là phúc tinh ngày sau. Bất quá, ta nghe nói ân nhân của điện hạ là một cô gái nô lệ, thân phận thấp kém như vậy lại được nhân dân Ai Cập ca tụng là thánh nữ... chậc... chậc. Cùng làm kẻ giao tiếp với thần linh, ko biết ta có thể mạn phép diện kiến vị thánh nữ xuất thân thấp kém này được ko ?
Một câu thấp kém hai thấp kém, chả khác gì giễu cợt Ai Cập trên dưới đều thấp kém như nhau. Đáp lại vẻ mặt đắc ý, mắt phượng yêu mị sâu ko đáy liếc nhìn.
_ Thần quan quá lời rồi, nghe nói thái tử Lybia hiện giờ đang bỏ bê triều chính sống chết đòi cưới 1 nữ tặc làm chính phi? Còn nhị hoàng từ vì nữ tặc xinh đẹp đó mà ko tiếc ra tay ám hại bao nhiêu người?
_ Chuyện... chuyện này - Thần quan Lybia những tưởng bản thân giễu cợt được một trận sảng khoái thay cho đống cống vật tiến cống hàng năm. Nào ngờ lời vừa dứt tình thế lập tức xoay chuyển. Ngữ nghĩa ám chỉ rõ ràng, Ai Cập cùng lắm cũng chỉ là đồn đại một nô lệ là thánh nữ còn Lybia vì một nữ tặc mê hoặc mà trên dưới triều đình gà bay chó sủa, đây há chẳng phải gậy ông đập lưng ông . Chỉ biết giận đỏ mặt tía tai ngồi xuống.
_ Nhưng điện hạ, thánh nữ vẫn chưa tới, ngài ko sốt ruột sao ? - chủ đề bàn luận vì thần quan gợi chuyện mà bắt đầu đổ dồn về vị thánh nữ Ai Cập kia.
Trước khi bạc môi lên tiếng, giọng nói già nua cao hứng xen vào.
_ Ko để các ngài chờ lâu nữa đâu. Thánh nữ của chúng ta đang bước tới cửa điện kia kìa ha ha - sảng khoái cười một tiếng, thật đáng ngạc nhiên khi giọng nói này ko ai khác lại phát ra từ người tể tướng đương triều Imhotep.
Cả rừng con mắt hiếu kì đổ dồn về phía cửa điện, bắt được thân ảnh nhỏ nhắn khoác trên mình bộ váy trắng tinh khiết lay động liền suýt soa cảm thán ko thôi. Chính là mái tóc vàng óng ả như ánh mắt trời cùng đôi mắt xanh thẳm như đáy biển khơi y như lời đồn, dung mạo được trang điểm kỹ lưỡng tăng thêm vài phần kiều diễm, khắp người trang sức lấp lánh càng tôn lên làn da trắng muốt mịn màng. Thánh nữ Ai Cập tinh khiết y như lời đồn, mĩ mạo e ấp, thân hình nhỏ nhắn ngay lập tức khiến lòng người sinh ra hảo cảm muốn che chở, nhìn bộ dáng lúng túng của nàng ta mà nhất loạt khách quan đã cùng đứng lên "tranh sủng". Rôm rả ngang với chợ lớn.
À, nhưng vẫn có ngoại lệ. Tỷ như đích tới của đôi mắt xanh thẳm như đáy biển khơi, hắn bình thản uống rượu dường như ko mảy may quan tâm tới giải cứu nàng. Hay như đức vua của Babylon, Ragushu vẫn nhẹ nhàng nâng chén, đôi mắt dã thú chằm chằm thưởng thức màn mua vui trước mắt.
May mắn hơn công chúa là Mitamun nhân lúc loạn lạc mà chuồn êm ru ra ngoài. "Hờ hờ, có chút nhan sắc thôi mà cần gì phải làm quá lên như vậy chứ? Mềm mềm yếu yếu nhìn đến là chả có tí tiền đồ nào. Phí thời gian của bổn công chúa, mất công trang điểm cả buổi chiều sao tên ngốc kia ko đến chứ, hừ. "
Loáng cái Mitamun đã đi tít ra tận hoa viên bên ngoài. Hậm hực vừa đi vừa nói thành ra đâm sầm vào người khác lúc nào ko hay. Tơ lụa mỏng manh tung bay, đỏ rực bùng cháy một phương trời.
Cánh tay trắng muốt đưa ra giúp nàng ta đứng dậy.
_ A, cảm ơn.
_ Mitamun ? - lông mày giãn ra kinh ngạc, khóe môi cong cong khẽ nhếch - Có thể cho ta biết kẻ ngốc trong lời của ngươi là nói đến ai ko?
Số là Mitamun nghe thấy âm thanh êm dịu của người kia, lại có vẻ như nàng ta quen biết mình, tính nương theo ánh trăng ngẩng đầu nhìn cho rõ. Nhưng lại ko biết rằng dưới ánh trăng mờ ảo thôi, dung nhan xa lạ đã kinh hãi thế tục đến mức ngôn ngữ muốn ứ đọng ở cổ họng khiến nàng ta chỉ biết ngẩn ngơ máy móc trả lời.
_ Là Mi..Minue tướng quân.. a..
Chỉ thấy nụ cười nhạt nhẹ nhàng vẽ vời, tơ lụa đỏ rực lướt qua Mitamun bất động mà đi tiếp. Thanh âm êm dịu có phần suy yếu vang vang.
_ Nếu ta ko nhầm trên đường tới đây thấy hắn chỉ huy quân lính trực đêm ở cổng thành phía Bắc.
_ Ân??? - mãi một lúc sau Mitamun mới thành công lấy lại ý thức liền gõ đầu hận bản thân ko có tiền đồ một cái, lon ton hướng tới cổng thành phía Bắc rồi nghĩ thế nào lại chợt khựng lại quay ngược hướng trở về đại điện đằng xa.
Phía bên này, Carol thành công phá vỡ vòng vây nhưng lại lúng túng ko biết ngồi đâu cho ổn. Cuối cùng được tể tướng Imhotep sắp cho một chiếc ghế sát gần Menfuisu nhất liền vui mừng ra mặt chạy tới. Thỉnh thoảng mắt đưa mày ném nhưng nửa buổi trời ko thấy hắn có động tĩnh gì liền phụng phịu ko thôi. Vốn là tiểu thư tỷ phú, dù ko phải chiều sinh hư nhưng vẫn là đã quen làm tâm điểm chú ý. Suốt mấy tuần nay lại được tâng bốc sánh ngang thần thánh như vậy, đột nhiên bắt gặp thái độ thờ ơ, cảm giác mất mát cộng thêm tính tình trẻ con ko chịu thiệt, Carol ngay lập tức oán giận hờn trách.
_ Đồ Faraong bội bạc vô ơn, bản tiểu thư cứu ngươi, ngươi ko nói nổi một tiếng cảm ơn đã đành. Còn coi ta như ko khí, có phải ngươi khinh thường xuất thân nô lệ thấp kém ko ? Nói cho ngươi biết ta là người hiện đại, ko phải nô lệ, hơn nữa chế độ nô lệ này thật thiếu văn minh, một bữa tiệc cũng phải tổ chức xa hoa như vậy, trong khi dân chúng còn bao nhiêu kẻ ko có cơm ăn áo mặc. Vàng bạc châu báu các ngươi đeo chẳng phải đều là từ mồ hôi nước mắt của dân chúng nô lệ ngày đêm làm việc vất vả sao. Vậy mà ko biết quan tâm lại đi khinh thường họ. Quá bất công rồi, hừ.
Phía dước bục, Ragushu nhấm rượu quan sát đại thần các nước hùa vào ủng hộ Carol nói lời chính nghĩa. Phía trên cao, Menfuisu thẳng thừng từ chối tiếp nhận mớ lảm nhảm vô nghĩa, ko thấy hắn có động tĩnh gì càng khiến Carol giận dỗi muốn bùng nổ. Nhưng nàng ta còn chưa kịp làm gì thì đột nhiên thấy Menfuisu cứng người ngồi thẳng dậy. Đáy mắt nóng rực nhìn về phía xa xa.

( ĐN NHAC ) Yêu diễm nữ vươngWhere stories live. Discover now