Chương 37: Ngươi lấy tư cách gì mà quản ta?

167 4 0
                                    

Sáng sớm tới trưa rồi qua chiều, Menfuisu từ nơi mà cả hoàng cung biết là nơi nào đó trở về, của hắn tươi cười rực rỡ sáng láng biểu tình, hoàn toàn bất đồng với ngày thường. Đột nhiên làm Asisu chói mắt vô cùng. Nàng nháy mắt cũng ko nháy, bình thản tiếp tục đàm luận, đem Menfuisu biến thành người thừa, mà đàm luận cùng nàng mạc danh kỳ diệu lại là kẻ bị nàng làm mất mặt hôm qua Babylon đế vương - Ragushu.
_ Kiến trúc của Babylon vẫn luôn nổi danh, tháp Babel chạm tới trời xanh thật khiến người ta tò mò....- dù là nói tò mò nhưng đáy mắt lạnh nhạt rốt cuộc chẳng tìm ra nổi một tia hừng thú - Xem ra nếu có thời gian ta nhất định sẽ tới Babylon một chuyến, theo ngươi lời nói kiểm chứng qua.
_ Ân, bổn vương chờ mong một ngày được tiếp đón ngài - Ragushu đem theo ma mị thanh âm nhẹ nhàng khinh ngâm một tiếng - Vương hậu tương lại của ta. - sau đó hướng mu bàn tay nàng in một cái dấu hôn thật lớn, đạt được mục đích, thập phần sảng khoái xoay người bước ra ngoài. Thời điểm lướt qua Menfuisu, ko quên khiêu khích chống lại tia lạnh lẽo thấu băng hàn.
Song vương khiêu khích, thời gian ngưng đọng, ở một bên nhàn rỗi lãnh đạm thanh âm vô vị vang vang:
_ Dã thú xù lông chính là hình dung như vậy đi...
Ân? Dã thú? Thế nào giống như mắng bọn hắn? Nghìn năm mới có một lần cùng chung quan điểm, Menfuisu cùng Ragushu ngoái đầu xem nàng, lại phát hiện nàng chính là ko nhìn bọn hắn mà đang vuốt ve bộ lông của bạch hổ dưới chân. Này rốt cuộc là nói bạch hổ hay vẫn là nói bọn hắn đây.
Lúc nào thì chọc giận tới nàng? Ragushu dường như có cái linh cảm vừa rồi nói chuyện thật sự trêu chọc nàng ko ít, hiện giờ thức thời phủi mông rời đi. Chỉ có Menfuisu nhẹ nhàng đi tới. Ngồi vào khoảng ghế trống bên cạnh Asisu thật lâu sau khi Ragushu rời khỏi, Menfuisu híp mắt xem nàng lạnh nhạt.
_ Tỷ tỷ, ngươi với hắn vừa mới nói chuyện gì?
Hắn vươn tay nghịch tóc nàng nhưng liền bị nàng nhẹ nhàng tránh thoát.
_ Dường như ko liên quan tới ngươi đi...
Thu tay lại. Đáy mắt tùy ý liếc qua bàn ăn đầy ắp, xế chiều nhưng vẫn chưa ai dùng đến.
_ Tỷ tỷ, ngươi nói ko liên quan là ý gì? Ko cần quá phận. Nên nhớ tẩm điện của ta ko chào đón nam nhân khác tới náo loạn.
Tiếp nhận chất vấn của hắn, Asisu nực cười khinh mi.
_ Nói về quá phận? Ngươi với ta là quan hệ gì? Tỷ đệ? Một cái đệ đệ đem tỷ tỷ nhốt trong cung của hắn?
Thái độ châm chọc ngoài ý muốn của nàng khiến Menfuisu có chút ngạc nhiên. Suy nghĩ trong đầu đình trệ một chút, trầm trọng cùng khó hiểu nhìn nàng.
_ Tỷ tỷ, ngươi ko cần cố tình hiểu sai ý ta. Ta muốn nói chính là ngươi ko cần cùng nam nhân khác quá mức thân cận.
Nghe một lời này xong, chói mắt tươi cười chậm rãi nở rộ. Nàng nhướn mi nhẹ khinh ngâm một câu nói:
_ Ngươi lấy tư cách gì mà quản ta?
.........
Sau đó, liền ko có sau đó, bởi vì lời nói chấm dứt, bóng dáng Asisu cũng liền khuất dạng ngoài cửa.
Vừa ra tới bên ngoài, Asisu liền có điểm hối hận. Hận vì sao bản thân ko rời đi sớm hơn.
_ Asisu vì sao ngươi lại ở nơi này?
Carol nhìn thấy Asisu đi ra từ cung của Menfuisu, đôi mắt sưng húp trừng lớn giống như gặp ma, thần sắc có chút khó chịu cùng hung dữ.
Tới từ một hướng khác, Minue tướng quân vừa hay nghe được lời nói này. Trước hết cúi người thỉnh an Asisu, sau đó quay sang Carol ko nặng ko nhẹ lầu bầu.
_ Thỉnh cẩn trọng lời nói. Công chúa ở đâu ko có nghĩa vụ báo cáo với người khác.
Carol ngậm ngùi cúi đầu.
_ Ta cũng chỉ muốn hỏi cô ta vì sao xuất hiện ở nơi này thôi mà.
Lại nhìn đến Asisu chẳng mấy quan tâm đã sớm rời đi. Carol hoảng hốt xông tới.
_  Khoan đã, Asisu, ngươi chờ đã.
Dừng bước chân, Asisu ko vui khi đột nhiên có người nhảy tới chắn đường nàng. Nhướn mày ý bảo có gì mau nói.
_ Ta...ta. Oa...oa ... - Carol đột nhiên khóc rống lên - Asisu ngươi ko biết, tối qua ta ủy khuất ra sao đâu. Cái tên thần quan Kaputa gì gì đó nhân lúc ta tò mò nói rằng muốn chiêm ngưỡng tận mắt kiến trúc bên trong thần điện liền mời ta tới đó. Ta còn tưởng hắn là thật lòng liền gật đầu đồng ý. Ai ngờ, vừa rời khỏi dạ yến hắn liền đánh ta bất tỉnh sao đó đem ta về thần điện. - nói đến đây, Carol hai mắt trừng lớn sợ hãi - Sau đó, suốt cả một đêm hắn đem mái tóc ta ra xoa xoa nắn nắn rồi vừa lẩm bẩm vừa cười như kẻ điên. Đến sáng hắn lại phát điên, nói cái gì mà để bảo quản mái tóc vàng kim của ta liền phải ướp xác ta, đem chất dinh dưỡng toàn bộ đi nuôi dưỡng tóc hết. Huhu, ngươi biết ko, ta hoảng loạn gào thét liền bị hắn đánh cho bất tỉnh, lúc sau mở mắt phát hiện bản thân đã bị đưa tới lò ướp xác từ lúc nào, phía trước có một tên hung tợn giơ dao muốn xẻ thịt ta..... oa ... oa. Thật đáng sợ, nếu ko phải Menfuisu đến cứu lúc đó ta đã bị giết rồi. - nỉ non khóc lóc - Hắn ôm ta, ta liền vì mệt mỏi quá độ mà ngất đi, tỉnh lại đã ở trong hoàng cung cũng chẳng thấy hắn đâu nên ta liền chạy tới đây. A, ta ngất đi lúc đó ko phải hắn một đường ôm ta về tới hoàng cung đấy chứ... - Carol vừa tự hỏi, hai má vừa phát nhiệt đỏ au ngượng ngùng...
_ Phải, hắn là cẩn thận đem ngươi ôm về. Vậy nên ko cần chặn đường ta, ta ko hứng thú nghe chuyện vô nghĩa từ ngươi.
_ A, khoan, Asisu, ta ko phải nói cái này, ta muốn nói ngươi niệm tình ta cứu ngươi ở hiện đại khi đó mà đưa ta trở về nhà đi. Ta chán ghét nơi này, ko có pháp luật, con người hung dữ, tại ngươi đưa ta tới đây mà ta suýt bị giết sáng nay. Lại cả cái chế độ nô lệ lạc hậu này nữa, ta ko muốn ở đây. Asisu, ngươi làm ơn đưa ta trở về nhà được ko ?
_ Ta đưa ngươi tới đây? - Asisu nhíu mày, ám chỉ kiếp trước của nàng đi. Bởi vì kiếp này nàng chẳng rỗi hơi rước cái thứ phiền phức đó vào người. Nhưng đổ lỗi cho nàng sao ?
_ Carol, ngươi nực cười tới cực điểm. Ngươi nói ta tốn công sức bắt ngươi tới đây thì vì lý gì chỉ dựa vào mấy lời cầu xin liền thả ngươi về.
Asisu lạnh băng nheo mắt nguy hiểm, một bước chân tiến lên liền khiến Carol sợ hãi lùi về sau một bước.
_ Hơn nữa, có phải thấy đổ lỗi cho người khác thật tiện lợi ko? Bản thân vừa thành kẻ đáng thương lấy được đồng tình?
_ A...Asisu ngươi nói gì ta ko hiểu?
_ Ân, ta nói ngươi ko hiểu? Phải nha, ngươi vốn chỉ biết bản thân đại diện chính nghĩa làm gì cũng là đúng. Thử nghĩ lại xem, cho dù là ta đưa ngươi tới đây, nhưng ko phải ngươi ngây thơ tới mức ngu ngốc đòi đến thần điện, đi theo Kaputa dù ko biết hắn là ai thì ngươi có bị bắt đi ko ?
_ Ta...ta.. ta có lý do muốn tới... - rơm rớm nước mắt uất ức càng làm Asisu chán ghét vô cùng.
_  Ha, vậy để ta đoán nha. Có phải bởi vì bản thân được thần dân tôn làm thánh nữ nên liền nghĩ thật sự có liên hệ với thần, tới đó tìm kiếm quyền năng giúp ngươi trở về nhà? Nực cười, chẳng có thần nào ngây thơ tới mức chỉ biết tới bản thân mình như ngươi, thích liền làm, hậu quả để người khác dọn dẹp, quá ư là tiện lợi phải ko? Ngây thơ ko phải là tội, nhưng ngây thơ lại tự cho rằng bản thân là đúng ko cần biết tới hậu quả thì chính là tội ác.
Nàng giống như đang phát tiết giận dữ, lời nói cay độc thoát ra từ khóe miệng, nhưng Asisu ko có dừng lại. Bởi nàng rõ ràng ra sao, nàng hiện tại vẫn là kiềm chế rất nhiều. Ko tính toán kiếp trước khảo nghiệm, lấy lại ký ức luôn rõ ràng người được nàng nhận định chính là một chân lông kẽ tóc nàng cũng ko để tổn hại. Mà trong số đó, mẫu hậu của nàng hai kiếp luôn chiếu cố nàng rất tốt, lại vì sinh ra chính mình mà sức khỏe suy yếu tới mức chết sớm như vậy. Chính mình với nàng cảm thấy nợ rất nhiều. Khi nàng chết đi liền cất công xây dựng lăng mộ đó, đem linh hồn nàng trực tiếp siêu thoát tới thần giới, cho phép nàng tự chọn con đường tương lai . Nào ngờ, khi đó ở Memphis chứng kiến những thứ bảo vật cất công chôn kia đều bị cướp bởi quân lính ngoại quốc Nubia. Đại biểu lăng mộ kia đã bị đào bới, mà chỉ điểm ko ai khác theo lời nói của chúng chính là thánh nữ tóc vàng đứng trước mặt nàng đây. Carol, hẳn là ngươi nên cảm thấy may mắn, nếu ko phải Khonsu xác thực với ta nàng trên thần giới ko có bị ảnh hưởng gì ngươi có 10 cái mạng cũng ko đủ để đền đâu.
_ Ngươi ... ngươi đâu cần phải nói như vậy chứ. Asisu ngươi thật độc miệng huhu... ta ... ta .... huhuhu - chẳng nói hết câu, Carol ủy khuất khóc hết nước mắt chạy vụt đi. Carol ủy khuất giống thỏ con tội nghiệp, còn nàng liền trở thành kẻ bắt nạt cô ta a.
Cúi đầu, ko biết đem theo cái tư vị gì nhàn nhạt lên tiếng.
_ Vì sao còn ko mau đuổi theo, ta bắt nạt khiến cô ta khóc lóc bỏ chạy mất rồi.
Minue giật mình:
_ Công chúa, ta nghĩ lời ngài nói là có đạo lý. Vậy nên ko cần đuổi theo.
Lời nói lọt vào tai, một khắc kia, nàng ngẩng đầu, đạm mạc cười buồn đẹp đến kinh diễm mà làm người ta nao lòng đánh thẳng vào tâm thức Minue. Đột nhiên, vì biểu tình kia mà ngực hắn nổi lên một trận ê ẩm. Cho đến khi nàng vươn tay chạm vào mặt hắn, nghiêng đầu cười, hắn mới phản ứng trở lại.
_ Minue, ngươi thật đáng yêu a.
Tựa như có dòng điện xẹt qua, Minue chỉ kịp đỏ mặt rồi khẩn trương cúi đầu đi trước. Một khắc nữa ở lại hắn sợ bản thân sẽ ngây ngẩn làm ra hành động xuẩn ngốc nào.
Minue đi xa, Asisu mới lạnh nhạt quay qua góc cửa điện, nơi đó yêu nghiệt vương tử nhàn nhã tựa tường, nhưng chính vì khí tức của hắn nhạt tới cực điểm nên nếu ko chú ý liền ko phát hiện ra. Nàng nhìn hắn, hắn nhìn nàng.
_ Ngươi biết ta ko phải nói với Minue.
Nàng quay lưng rời đi. Nhưng lần này chưa đi quá 3 bước liền bị mạnh mẽ giữ lại. Mất đà ngã về sau liền rơi vào tay hắn.
_ Ta biết, nhưng bổn vương vì sao phải chạy đi dỗ nữ nhân?
_ Ta vừa rồi quá đáng bắt nạt nàng ta.
_ Minue đã nói, lời ngươi có đạo lý.
_ Nàng là ân nhân cứu ngươi.
_ Ân, vừa rồi ta cứu nàng ta xem như đáp trả.
_ Khi ngươi trúng độc, nàng là một mực chăm sóc ngươi.
_ Ân, bổn vương cho phép nàng ta được cung nữ hầu hạ.
_ Nàng với ngươi tình cảm.... thôi bỏ đi...
_ Ân, sao lại bỏ đi .. ta còn chưa nghe đủ đâu.
Nhìn hai mắt Menfuisu đong đầy ý cười, Asisu đột nhiên cảm thấy bản thân rất ko có tiền đồ, chính mình vì sao lại đi bàn luận cái chủ đề vớ vẩn này.
_ Những gì ngươi đang nghĩ đều là ko phải. Ngươi tự mình nói tiếp, ta về cung nghỉ ngơi trước.
_ Phải ko ? Nói ta nghe xem, ta là đang nghĩ cái gì mà nàng nói đều ko phải ? - ko có nhượng bộ, chính là thừa nước đục thả câu. Đem Asisu ép sát vào tường.
Có chút quẫn bách bị dồn ép tới mức hít thở ko thông. Asisu lựa chọn ko nhìn hắn, quay đầu qua một bên lạnh lùng.
_ Ko cần giỡn chơi. Menfuisu, mời ngươi đứng gọn qua một bên, ta nói ta muốn về cung của mình.
_ Tỷ tỷ, ta phát hiện những chuyện liên quan tới nô lệ kia, khiến ngươi rất dễ xúc động a. - nhìn bên tai hơi giật giật của nàng, Menfuisu nảy sinh cái chủ ý xấu xa, ghé vào đó ái muội phà hơi - Lại giống như đang phát ghen a.
Nàng rùng mình, quẫn bách ôm tai, oán giận nhìn hắn. Nhưng Asisu vốn ko biết gương mặt đỏ bừng kia muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu đáng yêu.
Lại đáng yêu như vậy là ngại bổn vương kiềm chế chưa đủ sao ? Menfuisu trong đầu bất đắc dĩ suy nghĩ. Cúi đầu, mắt phượng đối diện với đôi tinh anh sâu thẳm trong suốt, hơi thở như lan dừng lại bên bờ môi đỏ mọng mê người.
_ Asisu, ko có tư cách để quản nàng là lỗi của ta, nên lần sau khi nói ra câu đó ko cần vì che dấu cái biểu tình kia mà chạy trốn ta, ta sẽ rất đau lòng.
Hắn để ý.....? Nàng sửng sốt đã quên cả phản ứng.
Nơi góc tối, có người nhìn đến chết chân tại chỗ. Carol chạy đi xa mới nhớ mục đích bản thân tới là để cảm tạ Menfuisu, hấp tấp quay trở lại. Tới nơi, liền chứng kiến một màn ái muội này. Hắn cứu nàng trở về chính là đem nàng đưa cho cung nữ, ko nói hai lời lạnh lùng rời đi, vì sao lúc này lại cùng Asisu thân cận như vậy. Mà Asisu là công chúa, ko phải cả hai là chị em sao, sao lại làm ra cái hành động ko đứng đắn như vậy chứ. Cỗ tư vị chan chát tuôn chảy trong dạ dày, Carol cắn môi mồm to, đại diện chính nghĩa muốn đi lên giáo huấn một trận. May mắn cung nữ đuổi kịp, bịt miệng nàng kéo đi, bằng ko dựa vào tính tình của Menfuisu, kẻ phá hỏng chuyện của hắn chưa một ai còn sống sót cả.
_ Ưm, đừng đút nữa... ta no rồi - bằng một cách nào đó, Asisu bị Menfuisu lôi kéo trở lại cung hắn, bắt nàng ăn hết nửa bàn thức ăn mới cho dừng lại. Sau đó, thập phần tự nhiên, tỷ phần gian trá, đem nàng kéo ra ngoài ban công sưởi nằng, chính là nàng ngồi còn hắn đem đùi nàng thành gối để gối đầu. Asisu đầu nổi lên một trận hắc tuyến, mắt phượng tà mị, tóc dài đen nhánh chảy xuống lồng ngực rắn chắc. Nếu ko phải nàng biết rằng ko có khả năng, nàng đã nghĩ hắn là đang cố tình sắc dụ nàng.
_ Tỷ tỷ, tư cách mà ngươi muốn, ta sẽ chứng minh cho ngươi, nên ngươi đáp ứng ta một chuyện được ko ?
Nàng lảng tránh ánh nhìn của hắn.
_ Ta ko đòi hỏi ngươi cũng ko hy vọng ở ngươi thứ đó nên ngươi ko cần phải chứng minh.
_ Ân, thật vô tình ... Nhưng đã ko có hy vọng thì ko cần lảng tránh đúng ko ?
Ko biết có phải do chút ngạc nhiên ban nãy còn sót lại khi biết hắn để ý tới cảm xúc của nàng hay bởi vì nhưng hành động kì lạ khiến nàng thật sự muốn nhìn xem hắn định làm cái gì. Asisu gật đầu thỏa hiệp.
_ Được, ko lảng tránh. - giờ phút này nhắm mắt dưỡng thần đáp ứng, Asisu ko nhìn thấy khóe môi khẽ cong lên ngọt ngào, ánh mắt tràn đầy nhu tình đủ sức nhấn chìm bất cứ con thuyền lạc lối nào, cưng chiều giống như đang nâng niu bảo vật trân quý nhất thế gian.
_ Tỷ tỷ, nói rồi là phải giữ lấy lời. - sau này nàng muốn hối cũng chẳng kịp đâu.
_ Ừm...

( ĐN NHAC ) Yêu diễm nữ vươngWhere stories live. Discover now