Thông báo + Một phần chương 42

220 7 0
                                    

Lời tác giả: Thật xin lỗi mọi người, tâm tình bất ổn chưa qua thì chuyện buồn khác lại tới nên ta ko rõ khi nào mới cân bằng được nữa. Truyện cũng dừng lại 1 thời gian dài rồi. Có lẽ ta sẽ lại tiếp tục viết nhưng chắc phải đợi đến 1 ngày bình yên.
Chân thành cám ơn mọi người vẫn ủng hộ ta đến giờ.
*********
Màn đêm phủ xuống sông Nile, vấn vương qua những nhành hoa tán lá ... đã từng mát rượi thơm ngát nhưng đêm tối chỉ còn vẻ sơ sác tiêu điều. Lòng người cũng vậy, đủ thứ ngũ vị tạp trần.
Một lọn tóc trắng cuốn theo chiều gió như muốn vấn vương tới một phương nao. Chắp tay sau lưng, đôi mắt xám khói đăm chiêu nhìn một khoảng trời rộng. Xuyên qua đó tìm về quá khứ, nơi bầu trời từng sáng rực hàng vạn dải sáng ngũ sắc. Lộng lẫy....nhưng cũng chẳng đủ đui mù bằng gương mặt tinh xảo tuyệt mĩ kia, choáng ngợp....nhưng cũng chẳng đủ quyến rũ bằng vẻ lãnh đạm thanh cao đó.
...
_ Điện hạ, ngài lại nhớ tới nam nhân kia? - Ruka mang theo thanh âm nhợt nhạt khó chịu rõ rệt, ko đợi người kia lên tiếng đã nhanh nhảu tiếp lời.
_ Ko biết cái tên nhóc đó có cái mị lực gì nữa. Cùng lắm cũng chỉ gặp qua một lần khi còn nhỏ. Điện hạ, hạ thần khuyên bảo thật lòng, ngài ko nên tìm nữa. Ngài ko biết, hiện giờ người ngoài đã kinh hách thế nào khi biết rằng ngài lục tung Ai Cập chỉ vì một nam nhân. Ngài nên nhớ mục đích chúng ta tới Ai Cập lần này chỉ có một, chính là đón công chúa trở về...
Nam nhân tóc trắng, đáy mắt bừng lên tia lửa giận quét qua khiến Ruka khép miệng cúi đầu.
_ Ai nói với ngươi ta đang nghĩ về hắn, hừ... - một câu phủ nhận này ko chiếm được niềm tin của Ruka nhưng hắn lại tinh tường phát hiện kiên nhẫn đến mấy rồi cũng sẽ bị lung lay theo thời gian.
Đúng lúc này, phía sau lưng truyền đến tiếng cành cây bị dẵm gãy một cách vụng về. Đêm tối thanh vắng chói tai vô cùng.
Răng rắc...!!
Hai nam nhân tức khắc xoay người, hàn quang bắn ra bốn phía. Người mới tới tựa chim nhỏ e sợ nép mình, thoáng chần chờ sau đó mới run rẩy bước tiếp. Mái tóc vàng kim mông lung huyền ảo dưới ánh trăng.
Ngoại hình dị thường này, cả Ai Cập chỉ có một, lại phi thường nổi tiếng nên Ruka vừa nhìn một cái đã nhận ngay ra kẻ mới tới.
_ Thánh nữ Ai Cập?
Thật ko ngờ, màn đêm u buồn thanh vắng hôm nay, lại khiến Carol tức cảnh sinh tình, đột nhiên cảm thấy trống vắng, nhớ nhà vô cùng, ma xui quỷ khiến thế nào mà bất giác lạc bước tới tận bến bờ sông Nile này. Gương mặt vẫn còn nước mắt thoáng giật mình khi nhìn tới hai bóng đen chùm áo kín mít phía trước.
_ Ta ko cố ý nghe lỏm chuyện của các ngươi, ta ở bên đó... chân tượng nhân sư...thấy ở đây có động tĩnh nên mới tới xem sao. Ta... ta...
Một bên Ruka chùm mũ kín hơn, sắc lạnh lên án. Một bên nam nhân kia thoáng lẩm bẩm bốn chữ "Thánh nữ Ai Cập" giống như ko biết người này, ko chút chần chờ xoay người bước thẳng.
Lúc ngang qua nhau, gió lớn vô tình thoảng qua làm cái mũ chùm đầu phản chủ rớt xuống. Để lộ dưới màn đêm, mái tóc trắng rực sáng cùng đôi con ngươi xám khói mê hoặc đến kì lạ.
_ Ngươi.... ngươi... - tựa như có một lực hút mạnh mẽ khiến Carol trấn kinh hoảng loạn vì tướng mạo kia.
Phản ứng thái quá của Carol khiến nam nhân thoáng dừng chân, nghi ngờ hỏi:
_ Ta quen ngươi?
Dường như chỉ chờ có vậy, Carol nháy mắt thả ra tin tức gây chấn động.
_ Ngươi ... ngươi ... đúng...chính là ngươi. Mau ... ngươi mau cứu Mitamun, có kẻ định hãm hại cô ta.
_ Cái gì ... ? - gần như cùng một lúc, hai đạo ánh mắt sắc lẻm cùng chĩa về Carol.
********
Xuyên qua tầng trời tối tăm thăm thẳm, chạm tới đỉnh mây thơ thẩn giữa trăng sao. Thần giới cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Bóng dáng lay động mĩ miều thanh thoát, bất quá đáy mắt rực lửa thù hận như muốn đâm thẳng xuống nhân gian, nhấn chìm sông Nile trong giận giữ. Khóe môi lạnh lẽo tính kế, lần nữa muốn thao túng vận mệnh đến tận cùng của nực cười.
Sóng ngầm cuồn cuộn quật khởi, một đêm tưởng chừng như thanh vắng nặng nề trôi qua.
********

( ĐN NHAC ) Yêu diễm nữ vươngWhere stories live. Discover now