Chương 38: Vì nàng một người cũng ko nạp (Phá đám)

196 8 0
                                    

Phải mãi cho tới tận tối muộn, ép nàng ăn uống no nê, bắt nàng bồi hắn phê duyệt tấu sớ, Menfuisu mới miễn cưỡng thả Asisu trở về. Nhưng thả về thì sao chứ, sáng sớm hôm sau, ko phải nàng còn chưa tỉnh giấc hắn đã đến quấy rầy nàng sao, nói rằng bồi nàng dùng bữa sáng nhưng lại khiến nàng muốn ngủ cũng chẳng được. Cả sáng quấn lấy nàng cho tới khi bất đắc dĩ phải đi nghị sự. Vậy nên hiện tại Asisu ngay cả tẩm cung của mình cũng chẳng ở, chạy trốn tới hồ sen bát ngát hương lam hoa sen mà nàng rất yêu thích này.
Nàng thừa nhận, Menfuisu lúc này dường như ko có mối lưu tâm đặc biệt nào tới Carol khiến nàng có chút buông lỏng, nhưng chính là chỉ buông lỏng một chút xíu mà thôi. Vì nàng rõ ràng ra sao bản thân chìm nghỉm trong vũng lấy ko lối thoát kia như thế nào. Nhưng càng nghĩ, nàng lại càng cảm thấy nực cười ko thôi, đến khóe môi lạnh lẽo cũng bất giác cong lên trào phúng. Có phải hay ko bởi vì ko có được mới khiến người ta chú ý, vậy những kẻ cuồng si trưng ra hết thảy chẳng phải là ngu ngốc nhất thế gian này sao?
_ Tỷ tỷ, ngươi cười cái gì vậy?
Giọng nói trầm thấp mang theo nhàn nhạt sủng nịnh lướt qua, nàng mở mắt chống lại cặp mắt phượng yêu mị. Chăm chú nhìn hắn.
_ Ta đang nghĩ ko có được mới khiến người khác chú ý, vậy có được rồi chẳng phải sẽ nhàm chán mà vứt bỏ sao?
Một câu ko đầu ko đuôi khiến Menfuisu cười nhạt ngồi xuống.
_ Phải a... - dừng lại một chút - ... nhưng quan trọng nhất ngươi nên biết hắn vì cái gì mà chú ý tới ngươi. Là thực sự si tình hay là nhất thời say mê a.
Dù cảm thấy có phần đúng đắn nhưng Asisu ko nguyện tiếp thu, giống như hắn nói thực sự si tình hay nhất thời say mê đều cần phải đi kiểm chứng, mà nàng hoàn hảo còn ko có nhã hứng này, liền đổi chủ đề.
_ Menfuisu, ta nghe được trong cung hiện tại có rất nhiều lời đồn. Nói ngươi dù gì cũng đã 16 tuổi rồi. Vì sao hậu cung ko có lấy 1 người ?
Thuận tiện đổi chủ đề của nàng liền khiến Menfuisu một trận kinh hãi. Khóe môi run rẩy ko rõ nên phản ứng như thế nào.
_ Ân, tỷ tỷ, sao đột nhiên ngươi lại hỏi cái này?
_ Lúc nãy tới đây, cung nữ bên ngoài nói hồ sen này chiếu theo chủ ý của ngươi mà xây dựng. Là vì lấy lòng nữ nhân? Nhưng hậu cung bên cạnh đến một bóng người cũng ko có, chẳng phải là rất kì quái sao? Hơn nữa, ngươi đã trưởng thành rồi lại ko gần nữ sắc, ta đều nghe thấy được cung nữ bàn tán rằng ngươi mắc bệnh khó nói. Liền giống như tên hoàng tử Hittite kia, lục tung Ai Cập chỉ vì một nam nhân.
Lúc đầu Asisu là thành thành thật thật mà tự vấn, bởi vì chính hôn thì ko nói làm gì, nhưng thị thiếp thì từ mười bốn tuổi đã được nạp ko ít, hắn kiếp trước cũng có vài người. Sau này bởi vì Carol liền âm thầm mà dẹp bỏ, ko để nàng ta biết đến. Nhưng kì thực thị thiếp của hắn đa số đều bị nàng diệt trừ a. Nghĩ lại Asisu ko khỏi tự cười chính bản thân mình, toàn làm việc thừa thãi ko đâu. Hiện tại, Menfuisu ngay cả nữ sắc cũng ko gần, ngoại trừ phụ vương cho hắn toàn quyền quyết định, các đại thần khác đã gấp đến độ nghị sự một khắc, bàn hôn sự nửa ngày rồi. Haha, Asisu chính là ko để tâm, nhưng nàng cảm thấy vô cùng tò mò cùng kì quái a. 
Nhìn gương mặt tuấn mĩ ngày một tối đen, Asisu ko nhịn được mỉm cười, hài hước đế thêm. Hoàn hảo là bộ dáng cười trên sự đau khổ của người khác. 
_ Menfuisu, đời này chỉ có một mình ngươi là hoàng tử. Nếu thật sự có bệnh khó nói liền cho phụ vương cùng tỷ tỷ biết đi. Thần Amun vẫn chiếu cố Ai Cập, bệnh gì cũng có thể chữa được, ko cần sợ hãi đâu.
Nàng càng thành thật cao hứng bao nhiêu mắt phượng càng nguy hiểm nheo lại bấy nhiêu. Thanh âm trầm thấp đã muốn biến thành âm lãnh thấu xương
_ Kẻ nào tung tin, điều tra ra lập tức xử trảm. Nhưng tỷ tỷ, dường như tin đồn ta mắc bệnh khó nói khiến ngươi vô cùng vui vẻ?
Nhìn hắn sát khí đong đầy, Asisu ko sợ trời ko sợ đất dứt khoát "Ân" sau đó nhàn nhạt trêu tức nhướn mày khiêu khích. Tóc dài đen tuyền phất qua gò má trong trẻo , mắt to long lanh tràn ngập ý cười, môi mềm đỏ mọng mê người. Dung mạo tuyệt sắc lại nhiễm thêm một tầng tinh nghịch đáng yêu, khiến cho người nào đó hậm hực chỉ đành thở dài bất lực vì ko dậy nổi tức giận, cắn môi xem thường chính mình nhưng tất nhiên sẽ ko để nàng được quá nhiều tiện nghi.
Chỉ thấy hắn trưng ra vẻ mặt ai oán âm u, nghiêng đầu nhìn nàng. Nháy mắt, tay liền bị hắn bắt được, hơi thở trầm thấp vướng trên làn da mịn màng.
_ Tỷ tỷ a, ngươi nói xem, ta mà thật sự mắc bệnh khó nói thì ai mới là người đau khổ đây?
Trực giác của Asisu phi thường tốt, vậy nên nàng đương nhiên sẽ ko trả lời. Menfuisu sớm đoán được, chậm rãi nói tiếp.
_ Tỷ tỷ vừa rồi nói rất đúng, hồ sen này xác thực vì lấy lòng nữ nhân nên ta mới cho xây dựng. Tỷ tỷ nói xem nàng sẽ vui sao?
Khi nàng quyết định dứt khoát quay đi thì cánh tay đột nhiên truyền lại một lực kéo, cả người phút chốc đổ ấp lên người hắn.Cánh tay rắn chắc ôm cứng lấy vòng eo mảnh mai, hai tay nàng chống trên ngực hắn, mắt phượng yêu nghiệt đem theo tầng tầng lớp lớp mị hoặc khiến Asisu có chút rối loạn.
_ Tỷ tỷ, ngươi lo lắng ta hiểu nhưng ngươi ko biết, hậu cung của ta vì nàng nên cho dù 1 người cũng ko nạp.
Miễn cưỡng lấy lại ý thức lạc sâu trong ánh mắt ôn nhu da diết. Asisu khó khăn đẩy hắn ra.
_ Được rồi, đừng nháo nữa ... - nàng muốn tránh nhưng Menfuisu nào có tha. Khóe môi khiêu gợi nhếch lên.
_ Tỷ tỷ, ta ko phải đang nháo, ngươi nhìn đi đâu vậy? Nên nhìn ta a. - cái cằm của nàng bị hắn kéo lại, hơi thở nam tính sát gần môi mềm ướt át, mắt phượng mị hoặc đối diện với thần sắc phức tạp, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve eo nàng. Nàng xác thực nửa nằm nửa ngồi trên ngực hắn, muốn nhúc nhích cũng chẳng được.
_ Tỷ tỷ chẳng lẽ ko tò mò muốn biết nàng là ai sao?
Gần như ngay tức khắc nhận được cái lắc đầu nguầy nguậy theo bản năng, yêu nghiệt vương tử ko nhịn được mà ngửa đầu cười lớn một trận làm Asisu tràn đầy hắc tuyến hừ lạnh. Nàng phi thường muốn trả lời rằng nàng biết thừa là Carol, nhưng lần này tựa như có ma lực ngăn cản khiến nàng ko bật thốt được thành lời.
_ Tỷ tỷ, nàng là hoàng hậu tương lai của ta, hôn ước của ta cùng nàng sớm đã định rồi, chẳng qua nàng còn chưa biết. Gần đây lại khiến ta phi thường tức giận, vì nàng vừa xuất hiện, chiếu thư cầu thân đã chất đống trên bàn ko phải chỉ có một hai cái. Ko dưới vạn lần muốn công bố hôn ước, nhưng bởi vì biết chắc rằng nàng sẽ ko đồng ý nên ta chỉ biết bất đắc dĩ chờ đợi a. Tỷ tỷ nói xem hiện tại nên làm gì bây giờ, có phải hay ko ta rất đáng thương?
Ngón tay vuốt ve trên gáy khiến Asisu thả lỏng, nhưng lời nói lại khiến nàng chẳng thể nào tiếp thu. Ánh mắt hắn là một mảng thâm tình ko khó phát hiện, chăm chú nhìn nàng giống như đem nàng biến thành người kia. Lòng nàng ko biết nảy lên cái cảm xúc gì nhộn nhạo đến bức bối.
_ Menfuisu, ngươi ko cần đem ta biến thanh kẻ khác. Ta ko phải là nàng.
_ Tỷ tỷ rất ngốc. Nàng chính là...
Người tính ko bằng trời tính, một chữ cuối cùng của Menfuisu bị một tiếng thét chói tai ré lên che khuất.
_ CÁC NGƯƠI ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY ???
Quả thật là rất biết phá đám, người đến ko ai khác chính là Carol. Mặt mũi phiếm hồng, hai mắt trợn tròn ko dám tin. Giống như trông thấy cảnh Menfuisu và Asisu ở chung một chỗ chính là chuyện nghịch lý kinh thiên động địa ngược lại lẽ trời vậy.
Bởi vì tiếng thét của Carol quá mức chói tai, kinh động ko biết bao nhiêu người. Vốn dĩ canh gác bên ngoài, Minue tưởng xảy ra chuyện gì nguy hiểm, thoát một cái nhảy vào bên trong, nhìn thấy cảnh kia, tâm trìu rút một trận ê ẩm, sau đó lặng lẽ trở lại chỗ gác. Công chúa Mitamun một lòng theo dõi bóng dáng Minue ko rời, thấy cảnh này ko khỏi kì lạ. Tò mò đi vào trong.
Quốc vương Babylon - Ragushu, thất vọng vì ko tìm thấy Asisu trong điện của nàng, trên đường về gặp phải tiếng thét của Carol. Dừng lại nghĩ ngợi vài giây, sau rồi khóe môi nham hiểm nhếch lên, hướng nơi này đi tới.
Hồ sen yên tĩnh, phút chốc trở nên náo nhiệt phi thường.
Yêu nghiệt vương tử thản nhiên nhìn nhân nhi trong lòng dâng lên một tầng chán ghét ko che dấu, lạnh nhạt dùng sức đẩy hắn ra, lực đạo ko hề nhỏ, bất quá cánh tay của hắn vững như bàn thạch ko suy chuyển siết lấy eo nàng. Tư thế ái muội có thừa, một bên là yêu nghiệt tuấn mĩ phong trần tuấn lãng, một bên là tuyệt đại mĩ nhân cao quý lãnh diễm, tóc dài đan xen tóc dài, dung mạo có phần giống nhau liền khiến cảnh đẹp càng thêm kích thích. Phong tình vạn chủng, hàm xúc vô cùng.
_ Ngươi ko buông ta sau này sẽ hối hận. - nàng có lòng tốt lên tiếng cảnh cáo.
Menfuisu nhìn theo, phát hiện Asisu nghiêng đầu ám chỉ Carol đã hoảng sợ tới mức thở phì phò ko khép lại được cái miệng há hốc. Hài hước nhìn nàng, kiên định chắc chắn.
_ Ta tuyệt ko hối hận đâu ! Tỷ tỷ...
Menfuisu còn chưa nói hết, Carol một lần nữa xem vào.
_ Các ngươi..... các ngươi còn ko mau buông ra. Các ngươi ko phải là tỷ đệ sao? Sao lại thân cận quá mức như vậy, ko sợ người khác đàm tiếu sao.
Hai lần bị phá đám, Menfuisu ko hờn ko giận, lạnh lẽo phát tiết:
_ Cho dù ngươi có là ân nhân của ta đi nữa thì lời nói cũng quá mức mạo phạm rồi đấy. Bổn vương làm gì còn cần phải xin phép kẻ khác sao?
_ Ta... ta cũng chỉ muốn tốt cho các ngươi thôi, chuyện này.... chuyện này ai nhìn vào cũng thấy trái với luân thường đạo lý thôi. Ko xong rồi, có người đang đi lại đây, các ngươi còn ko mau buông ra.
_ Carol, ngươi rất nực cười, ta ko gấp thì ngươi gấp cái gì. Ko ngẫm nghĩ lại bản thân ở sai thời đại, lại muốn tất cả phải theo tư tưởng của ngươi?
_ Ko phải, Asisu, ta chỉ muốn tốt cho các ngươi thôi, bởi vì hiện đại văn minh hơn rất nhiều, đều biết được cùng huyết thống hậu quả sẽ ko tốt.........- nhìn ánh mắt lạnh lẽo thoáng qua của Menfuisu, Carol đột nhiên cảm thấy vô cùng ủy khuất - Tóm lại, ta chỉ muốn tốt cho các ngươi mà thôi. Ko cần nghi ngờ ta như vậy.
Dứt lời, Carol ủy khuất khóc nấc lên chạy ra ngoài đập trúng vào người Ragushu nhưng nàng ta ko dừng lại mà cứ tiếp tục nức nở chạy đi.
Ragushu ngẩng đầu nhìn cảnh tượng trước mắt, phút chốc liền trở nên hiểu rõ. Tựa tiếu phi tiếu sải bước tới gần. Lần này, Menfuisu thành thật buông Asisu ra, đem nàng đặt trở lại trên ghế.
_ Tình cảm tỷ đệ chúng ta rất tốt, đã để quốc vương Babylon chê cười rồi - kẻ nào đấy tuấn mĩ tuyệt luân tươi cười rét lạnh.
_ Ko sao, hoàng hậu tương lai của Babylon về sau rất ít có cơ hội trở về nhà. Tranh thủ thời gian này bồi đắp tình cảm với người thân cũng là chuyện nên làm. - kẻ nào khác, da mặt dày ko ngại tiếp chiêu.
Asisu sớm đã phủi mông đứng dậy, hoàn hảo ko muốn nghe đoạn đối thoại vô nghĩa. Lúc lướt qua người Ragushu, chậm lại nửa nhịp, lời nói phiêu du như gió truyền vào tai hắn.
_ Nếu là thật sự tới tìm hoàng hậu, quân đội Babylon của ngài phi thường ko nên áp sát vào Hạ Ai Cập, ta ở đây ko có nghĩ là Hạ Ai Cập vô chủ đâu.
Ragushu cho dù bình tĩnh đến mấy, nghe được lời này cũng ko dấu nổi sửng sốt ngỡ ngàng. Nàng biết??? Trân trối nhìn lại, Asisu đã sớm đi xa. Tâm trạng lúc này của Ragushu phức tạp vô cùng. Hắn vốn tưởng bản thân xuất chinh mọi việc sẽ trở nên dễ dàng, nhưng là ko đơn giản khi gặp phải nàng. Ragushu lần đầu tiên nghiền ngẫm một người.
Asisu ko phải biết tất nhưng thế lực nàng xây dựng trong lúc nhàn rỗi suốt 10 năm ko phải chỉ làm cảnh. Tóm lại, điều cần biết nàng sớm đã biết, nên ngay từ đầu đã xem mục đích tới Ai Cập tìm hoàng hậu chỉ là màn diễn xiếc ko hơn ko kém. Nhưng Asisu vĩnh viễn ko biết, lời nói trên dạ yến hôm đó cùng lời cảnh cáo vừa thốt ra lặng lẽ bào mòn liền khiến bánh xe trật đường ray lúc nào ko hay. Diễn xiếc cũng có thể thành thật một ngày ko xa.
Asisu thở dài bất đắc dĩ, cho dù nàng đang suy nghĩ tới chính sự thì trong đầu nàng lúc này chỉ có một đôi mắt phượng thâm tình da diết. Tư vị thật ko sai, bản thân thật ko có tiền đồ, vĩnh viễn đã mất đi niềm tin, nàng ko nên lại tin tưởng, ko nên lại trầm mình. Nhíu chặt mi xua tan những mảnh kí ức vụn vặt, thanh tỉnh tâm trí rồi lại bước đi.
Nàng mới xoay lưng chuyển bước, nào ngờ bị một bóng dáng nhỏ nhắn đụng nhẹ vào người. Hài hước nhìn cảnh đã diễn ra y hệt một lần.
_ A... xin lỗi... bổn công chúa mải suy nghĩ quên mất nhìn đường.
_ Ân, Mitamun... thật trùng hợp.

( ĐN NHAC ) Yêu diễm nữ vươngWhere stories live. Discover now