Chap 8 : Đừng khóc....

2.7K 163 0
                                    

Anh đưa cô về Seoul, về đến nhà cô bỏ ăn, bỏ ngủ, chỉ ngồi trong phòng . Đến nỗi cả nhà ai cũng lo cho cô , bà chủ cũng lên phòng gọi nhưng cô cũng chỉ nói " dạ, vâng" , Taehyung cũng chẳng khá hơn mẹ là mấy. Đến lúc Jungkook lên gọi :
- Park T/b em xuống nhà ăn đi.
- Không muốn.
- Đừng như vậy nữa. Em có biết cả cái nhà này vì em mà ai cũng mất ăn, mất ngủ không?
- Bảo họ kệ em đi.
- Em đừng để tôi vào
Jungkook đẩy cửa vào phòng bế T/b.
- Buông em ra, em không muốn...
Mặc cho T/b la hét, Jungkook vẫn ngang nhiên.
Đặt T/b ngồi lên sofa, Jungkook lấy cháo đưa cho cô ăn.
- Ăn đi còn nóng đấy. Là anh nấu đó nha, mấy ai được bổn thiếu gia đây nấu cho ăn.
T/b nhìn anh mà bật cười, người ngoài nhìn vào thì tưởng anh rất lạnh lùng nhưng mấy ai biết Jungkook như trẻ con vậy.
T/b ăn được nửa tô cháo thì không ăn nữa, Jungkook đưa cô về phòng xong xuôi thì vào phòng mình suy nghĩ....
" Phải chăng đây là tình yêu? "
" Không thể nào..."
Khi thấy cô khóc tim anh khẽ đau nhói.. Phải chăng anh yêu cô là thật???
_Mấy ngày sau _
T/b khoẻ hẳn nhưng mặt vẫn buồn, Jungkook, Taehyung làm mọi cách cô mới hết sad...
Và rồi một ngày năm Jungkook 19 tuổi, T/b 18 tuổi.... Anh sẽ phải đi du học trong vòng 3 năm ở nước ngoài, sau 3 năm sẽ về quản lí công ty. Định bụng sau khi đi du học về sẽ cầu hôn cô nhưng ai ngờ Taehyung - người em của anh đã đi trước một bước
Sau khi Jungkook đi, Taehyung vào phòng T/b nói chuyện :
- T/b à. Tớ có chuyện muốn nói...
- Ừ. Cậu nói đi..
- Tớ thích cậu mất rồi cậu có thể làm người yêu của tớ được không?
- Tớ.. tớ...
Việc này quá bất ngờ khiến cô không biết làm sao cho đúng.
- Cậu không thích tớ sao?
- Để tớ suy nghĩ đã..
- Được.
Taehyung bước ra khỏi phòng nhíu mày...
"T/b rốt cuộc em đang chần chừ gì? "

[Jungkook - Fanfiction]  Đối với em tôi là gì? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ