Từ ngày Jungkook và Eunji gặp nhau thì cũng đã gần một tháng, từ khi Eunji bị bệnh , jungkook ngày nào cũng đến gặp cô, mang hoa vào mỗi sáng sớm rồi lại ra về vào xế chiều ..
Nhưng cả hai vẫn chẳng hé nửa câu, cứ như thế ....Cuối cùng không chịu nổi sự im lặng jungkook đành lên tiếng..
- Em.. Có đói không?
- Tôi vừa mới ăn xong. Anh bị gì à?
- À à.. Tôi xin lỗi.. Nếu em cần gì thì cứ nói.
- Tôi biết. Cảm ơn.
Dù chỉ vỏn vẹn vài chữ từ miệng nhỏ của cô nhưng anh cũng cảm thấy hạnh phúc dâng lên gấp bội..
- Em giận tôi à? Đã gần một tháng rồi..
- Anh tưởng tôi không biết việc anh đưa tôi ra làm con rối chắc?
- Anh...
- Anh không cần nói nữa, dù sao chuyện đã qua tôi không muốn nhắc lại. Còn nữa?
- em nói đi.
- Chiều nay tôi muốn xuất viện!
- Được! Sức khỏe em cũng tốt hơn rồi, chiều nay anh dẫn em đi ăn được chứ?
- Hmmm để tôi suy nghĩ xem. Nhưng tôi nói trước anh sẽ thất vọng đấy?
- Chỉ cần... À không có gì em nghỉ đi anh ra ngoài một chút.
Khi anh bước ra T/b cũng thở dài một lượt..
- Haiz, đồ cứng đầu.
Chiều xuống hoàng hôn dần buông, Seoul hiện rõ vẻ thơ mộng, Jungkook lấy một chiếc xe thể thao đắt tiền đưa T/b đi ăn.
Trên xe không khí ngột ngạt của sự im lặng, cô đành lên tiếng phá tan
- Anh chạy xe chậm thôi tôi sợ tôi chưa kịp ăn miếng gì đã xuống địa ngục mất rồi.
- Em coi thường tôi?
- Không chỉ là tôi sợ thôi.
- Haha em yên tâm, Jungkook này hoàn hảo mọi mặt em hiểu không? Mà nếu em xảy ra chuyện gì thì tôi cũng chẳng thiết sống đâu..
- Tôi biết rồi ! Nhìn đường đi.
Chiếc xe dừng lại một nhà hàng cao cấp bậc nhất Seoul, một nhà hàng có tiếng tăm trong nước và cả quốc tế..
Jungkook toát lên vẻ người đàn ông ai cũng muốn chiếm đoạt kể cả T/b cũng vậy. Anh chỉ cần bước một bước tất cả ánh nhìn đều hướng về anh, anh là một tia hào quang chiếu rọi. T/b và jungkook hướng mắt bước vào chỗ tiếp tân.
- Xin hỏi anh đã đặt chỗ trước chưa?
- Rồi. Tôi tên là Jeon Jungkook.
- À thì ra là anh, chúng tôi đã chuẩn bị những thứ anh muốn rồi, mời anh vào .
Tiếng nhạc du dương vang lên, cùng ánh đèn mờ ảo xuất hiện, chỗ ngồi của T/b và Jungkook có một nhành hoa hồng như đã chuẩn bị từ trước.
- Em ngồi xuống đi, đứng làm gì?
- Anh chuẩn bị?
- Là tôi chứ ai?
Tiếp tân hướng đến, cầm trên tay một chai rượu nho lâu đời, rót cho hai người họ. Rót xong tiếp tân lui ra chỉ còn hai người họ với khung cảnh lãng mạn.
Jungkook bất ngờ hỏi cô :
- T/b em có còn yêu Taehyung không?
- Tôi..
Jungkook bất giác mỉm cười :
- Chỉ là tôi.. Em không cần trả lời cũng không sao đâu.
- Tôi yêu anh.
Tim T/b đập thình thịch, khung cảnh im lặng, T/b vì ngại nên hơi cúi đầu.
- Ngẩng lên nào bảo bối.
Anh là đang gọi cô là " bảo bối " sao? Là bảo bối của anh?
- Anh đừng gọi chừng nữa..
- Bảo bối của tôi, tôi cũng yêu em nhiều lắm
.............
Cắt ở đây cho nó hấp dẫn kkkk
Cảm ơn mọi người trong time qua nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jungkook - Fanfiction] Đối với em tôi là gì?
Fanfiction" Đối với em tôi là gì ? " " Tôi yêu em , đã rất nhiều năm rồi... " Khoảng cách giữa hai chúng ta là hai đoạn thẳng song song không có một điểm chung .