Nhưng chưa kịp ra khỏi cánh cửa thì một đống người bước vào, theo phản ứng cậu ta lùi ra sau.
- Ông...
- Haha con trai lâu rồi không gặp!
- Không phải ông đã về rồi sao?
- Đâu dễ như vậy con trai, ta phải dạy dỗ lại đứa con trai của ta đã chứ?
- Ông.. Muốn gì?
- Mày đưa đoạn ghi âm đó cho tao nhanh!
- Ông là cái thá gì mà tôi phải đưa?
- Tao đếm 123 mày mà không đưa thì đừng có mơ đến sống!
Cậu lùi ra sau tường, cúi người xuống,ông ta trố mắt nhìn chả hiểu cậu đang làm gì.
- Ông cứ đếm, tôi chết thì ông cũng chẳng sống được đâu.
- Ranh con! Mày nói chuyện với ai vậy hả?
- Từ khi còn là 1 đứa bé tôi đã chẳng có bố nữa rồi! Ông lấy tư cách gì mà làm bố tôi.
Ông ta tiến lại gần cậu.
- Haha! Con trai ta hơi kích động thôi! Chỉ cần con đưa thứ đó cho ta, ta sẽ chuộc hết lỗi lầm của mình..
- Ông nghĩ tôi là thằng ngu à?
- Mày có đưa hay không?
- Không là không!
- Thằng chó cái mạng sống của mày chết từ đây! Tao thấy hối hận vì lúc đó đã sinh mày ra!
Ông ta chĩa đầu súng vào cậu, cậu nhắm mắt, sau đó là tiếng súng nổ, nhưng tại sao cậu vẫn sống, mở mắt ra là ông ta bị thương sao?
- Yoon Gi!
- Jungkook?
- Cậu đi mà không nói tôi thì nên phạt chứ nhỉ?
- Tùy cậu!
- Giờ thì chúng ta về thôi!
Người của JK ùa vào bắt lấy bọn chúng, Yoon Gi nhanh chóng tháo giày ra
- Tháo giày làm gì?
- USB!
- Tôi thấy cậu ngốc lắm !
- Hey! Bạn bè mà vậy à?
- Rồi rồi! Đưa đây! Sau này đừng có dại dột mà đi một mình, không có tôi thì bây giờ cậu sẽ ra sao biết rồi chứ?
- Đừng có kể công!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jungkook - Fanfiction] Đối với em tôi là gì?
Fanfic" Đối với em tôi là gì ? " " Tôi yêu em , đã rất nhiều năm rồi... " Khoảng cách giữa hai chúng ta là hai đoạn thẳng song song không có một điểm chung .