Sau khi Jungkook tỉnh giấc thấy T/b đang ngủ gật, anh liền bế T/b lên giường.
Xoa mái tóc mượt mà của cô, nhìn với ánh mắt trìu mến.
"T/b em rốt cuộc bao giờ mới tha cho tôi... "
"Em làm tôi rung động thêm một lần nữa... "
Jungkook bỏ lại T/b trong căn phòng, sau khi T/b tỉnh giấc cũng là lúc cô tìm chẳng thấy anh đâu... Thất vọng tràn ngập..
Về nhà, cô lên phòng nghĩ ngợi đủ chuyện trong đó cũng có 1 phần lo lắng cho anh...
Còn về phần Jungkook sau khi ra khỏi phòng, đến công ty làm việc, anh dựa đầu vào ghế suy nghĩ.....
_Hôm sau_
T/b đến công ty Soji gọi.
- Này T/b!
- Hửm? Chuyện gì?
- Cậu với Taehyung ở chung một nhà sao?
- Sao cậu lại biết - T/b bối rối.
- Lúc nãy tớ nghe chị trưởng phòng nói.
Vừa lúc Jungkook đi ngang qua nghe được, Jungkook liền quát :
- Soji tôi nói chuyện với cô bao nhiêu lần rồi nhỉ?
- Thưa giám đốc tôi xin lỗi, xin phép anh tôi về phòng làm việc.
T/b thở dài may mà có anh không thì cô chẳng biết nói sao cho Soji hiểu , Jungkook bước qua cô ,cô bỗng nói :
- Anh đỡ hơn chưa?
- Không liên quan đến cô
Anh bước nhanh về phòng làm việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jungkook - Fanfiction] Đối với em tôi là gì?
Fanfiction" Đối với em tôi là gì ? " " Tôi yêu em , đã rất nhiều năm rồi... " Khoảng cách giữa hai chúng ta là hai đoạn thẳng song song không có một điểm chung .