Đến khi Taehyung đi hẳn anh vẫn ngồi đó suy nghĩ cho đến khi T/b lên tiếng.
- Giám đốc ! Có người muốn gặp anh.
- Cho vào đi!
1 người đàn ông bước vào tầm 50 tuổi, mang trên người bộ vest thanh lịch toát lên vẻ sang trọng nhưng bộ mặt có vẻ rất thâm độc ,không đơn giản ...
- Haha.. Chào Tổng giám đốc Jeon..
- Cô ra ngoài đi!
Jungkook ra lệnh cho T/b ra ngoài, anh nhếch môi nhìn ông ta.
- Ông Min mời ông ngồi xuống!
- Lâu rồi không gặp !
- Ông Min đến đây hôm nay phải chăng có chuyện gì?
- Haha quả là Tổng giám đốc Jeon tôi muốn đến đây mua lại công ty này ý kiến của anh thì sao?
Jungkook nhíu mày.. Đúng là công ty dạo gần đây xuống dốc nhưng không hẳn là trầm trọng chỉ là đơn hàng kia mất tích không rõ...
- Ông Min ông đang đùa sao?
- Tôi không đùa !
- Vậy thì xin lỗi ông! Jeon Jungkook này không thể bán công sức của mình.
- Haha chàng trai trẻ! Để tôi coi nó trụ được bao lâu!
Ông ta nhìn anh với vẻ mặt thách thức.
- À quên không nói với cậu! Tôi sẽ nhận lại con tôi! Min Yoon Gi.
- Ông mơ sao?
- Để rồi coi. Tôi về đây!
Ông ta ra về, Jungkook bây giờ thực sự rất bực rồi, nó như cơn hoả hoạn không thể dập tắt...
Jungkook gọi cho Yoon Gi.
- Cậu có định nhận lại ba mình không?
- Sao cơ đùa à -.-
- Nói!
- Tôi sao có thể nhận lại 1 người đã bỏ rơi tôi suốt 20 năm chứ? Tình thương yêu là vậy à?
Jungkook nhẹ nhõm hơn.
- Cảm ơn cậu! Bạn tôi..
Jungkook dập máy, suy nghĩ cho trận đấu trên chiến trường sắp xảy ra..
"T/b anh xin lỗi... Chuyện này dù không muốn em vào cuộc nhưng em phải hi sinh rồi.. Anh chắc chắn sẽ đền bù cho em "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jungkook - Fanfiction] Đối với em tôi là gì?
Fanfic" Đối với em tôi là gì ? " " Tôi yêu em , đã rất nhiều năm rồi... " Khoảng cách giữa hai chúng ta là hai đoạn thẳng song song không có một điểm chung .