Chap 44: Cam Đoan ❤

2.1K 147 8
                                    


Bên ngoài, có một chiếc xe đậu trước nhà, một người phụ nữ đi xuống đứng trước cổng. NamJoon và Yoona đi ra mở cửa.

"Phu nhân" - Yoona cung kính chào.

"Tôi đến đây đón Jimin"

"Mời phu nhân vào nhà trước đã. Chúng ta có chuyện cần nói" - Ông NamJoon mời bà vào.

_Bà Min thở dài một cái rồi đi vào nhà_

"Phu nhân đã biết rồi đúng không? Là tối qua đã xảy ra chuyện gì với Jimin?" - Ông NamJoon hỏi thẳng vấn đề.

"Yoongi, có kể cho ta biết rồi" - Bà Min nói.

"Bà phá vỡ giao ước của chúng ta. Bà đã nhận trách nhiệm với Jimin. Thế sao các người lại làm tổn thương thằng bé?" - Bà Yoona kích động nói.

"Tôi thừa nhận, chuyện tối qua không có trong giao ước của chúng ta. Tôi thay mặt Yoongi gửi lời xin lỗi"

"Hừ! Mang lời xin lỗi của bà quay về đi. Và ra khỏi nhà tôi ngay, tôi sẽ không đời nào để con trai mình quay về căn nhà đó nữa. Về đi!" - Yoona tức giận quát.

"Nhưng chúng ta đã thỏa thuận rồi" - Bà Min nói.

"Là bà phá vỡ thỏa thuận trước. Nên tôi có quyền không tuân theo lời thỏa thuận đó nữa"

"Tôi nghĩ ông không có lựa chọn nào đâu, ông Park NamJoon! Nếu như tôi không đưa được Jimin về thì anh cứ chuẩn bị mà vào tù. Cứ suy nghĩ kĩ đi, để con trai cô ngoan ngoãn về nhà tôi hay là để người chồng bệnh tật của cô vào tù mà chữa bệnh" - Bà Min đứng dậy lên nói.

"Tôi thà chịu ngồi tù còn hơn là để người khác làm hại con trai tôi" - Ông NamJoon cũng đứng phản bác bà.

_Bà Min nghe liền ngỡ ngàng nhìn ông, ở trên lầu Jimin cũng nghe thấy liền lo lắng_

"Việc tôi trả nợ bằng cách gán Jimin vào mang thai hộ cho cậu Yoongi đã khiến tôi gần mất đi hết nhân tính rồi. Tôi sẽ không để mọi chuyện tồi tệ hơn nữa. Tôi sẽ không giao Jimin cho bất kỳ ai không tôn trọng nó"

"Bố à!" - Jiminchạy lại nắm tay ông.

"Đừng sợ con, đừng sợ. Bố mẹ sẽ không để ai làm hại con nữa đâu" - NamJoon thấy con trai mình liền an ủi nói.

"Thế cũng được thôi. Nếu anh đã chọn vậy thì đừng nói sao tôi độc ác. Vệ sĩ!" - Bà Min nói xong ra lệnh.

"Vâng" - Vệ sĩ bước vào.

"Đưa ông Park NamJoon đây đến đồn cảnh sát" - Bà Min nói.

_Vệ sĩ liền đến chỗ ông đưa ông đi sau_

"Không cần! Tôi tự đi được" - NamJoon nói xong nhìn bà.

"Phu nhân!" - Jimin không chấp nhận lời đề nghị này gọi tên bà có ý cầu xin nhưng bà chả màng tới.

Nhưng bà Min không quan tâm hậm hực đi, bà Min đi ra đứng đợi ngoài sân sắc mặt đổi lại là rất muốn đưa Jimin về nhưng không được. Ông dặn dò hai mẹ con xong liền đi theo sau bà Min

"Phu nhân" - Ông gọi bà.

_Bà Min nhìn ông rồi đi, ông đi theo thì Jimin chạy lại nắm tay ông_

"Bố, bố! Con không muốn, bố! Con không để bố đi đâu cả" - Jimin nắm tay ông khóc lóc.

"Vào nhà đi, Min" - Ông NamJoon quay lại nói với cậu, cậu lắc đầu liền qua phu nhân cầu xin.

"Phu nhân! Cháu xin đó. Cháu chịu mà, cháu đồng ý mọi chuyện. Phu nhân muốn cháu đi đâu thì cháu đi đó ạ. Nhưng đừng bắt bố cháu vào tù mà" - Cậu khóc lóc van xin bà.

"Không được đâu con. Con đã làm rất nhiều việc cho bố rồi. Hôm nay, bố sẽ tự chịu trách nhiệm mà bố đã gây ra" - Ông nói với cậu.

"Vậy những gì con đã làm thì sao? Con về nhà đó sống, vì con không muốn bố mẹ gặp rắc rối. Nếu như hôm nay bố ngồi tù thì không phải mọi chuyện con làm đều uổng phí hết sao?"

"Jimin. Vậy nếu con lại bị người ta chà đạp nữa thì sao? Bố mẹ sống làm sao nổi hả con?" - Yoona lúc này đau khổ lên tiếng.

"Tôi cam đoan với cô. Nếu Jimin về với tôi, tôi sẽ chăm sóc thằng bé thật tốt. Không để ai động tới thằng bé. Chỉ cần cháu chịu quay về tiếp tục như trước đây thì bố cháu không phải ngồi tù nữa. Đồng ý không?"

_Jimin nhìn bà Min, rồi nhìn NamJoonvà Yoona ôm hai người, bà Min mừng rỡ cười nhìn ba người_

----------------------------------------------

Tại Min Gia.

Anh ở trên phòng đi qua đi lại, ngồi xuống đứng lên lo lắng.

"Cốc...cốc...cốc..." - JungKook gõ cửa bước vào cười nhìn anh.

"Mẹ mới gọi về bảo, Jimin đang ở nhà bố mẹ rồi" - JungKook khoang tay dựa vào kệ tủ nói.

_Anh nghe xong cười tươi như hoa nhìn JungKook_

"Cảm ơn em"

"Anh Yoongi!" - Cậu lại ngồi cạnh anh - "Nói thật đi, Anh và Jimin là sao đây? Thích nhau thật rồi phải không?"

"Gì đây? Hỏi làm gì?" - Yoongi cười cười hỏi lại.

"Ơ..thì hỏi chứ sao? Cả chuyện tối qua nữa. Là tự nguyện hả?"

"JungKook, anh dám thề luôn. Từ bé đến giờ, anh chưa biết cưỡng ép ai cả"

"Em biết mà" - JungKook cười nhìn anh - "À! Jimin bảo muốn có thời gian 3 ngày. Trong lúc đó, anh thử nghĩ thử coi lúc cậu ấy về đây, anh sẽ nói gì với cậu ấy đi" - JungKook cười nhìn anh rồi đi ra.

"Khoan đã, JungKook!" - Anh gọi cậu lạim

"Hử?" - Cậu quay lại nhìn anh.

"Ờ..anh..thực sự phải nói sao?" - Anh ngại ngùng hỏi.

"Anh không nói cũng không sao nhưng nếu cậu ấy lại bỏ về nhà nữa. Mẹ không cứu nổi anh nữa đâu" - JungKook nói rồi nhìn anh.

_Yoongi đang suy nghĩ cười cười một mình_

"Thực ra, nếu muốn tiến hành 'GIFT'..thì làm ở bệnh viện là được rồi. Đâu cần cậu ấy về đây, ở chung một nhà với anh đâu chứ? Đúng không?" - JungKook nói tiếp.

_Yoongi nghe xong liếc liếc cậu rồi cười, JungKook nói xong cũng đi ra ngoài, anh ngồi xuống ghế sofa cười cười một mình rồi suy nghĩ xem cậu về, anh sẽ nói gì với cậu.

Hết Chap 44 ❤

#Jun.

[HOÀN] [YOONMIN-VKOOK] HÔN NHÂN GIẢ ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ