" Alô, mẹ"
Cô lên tiếng hỏi mẹ
"Con đi đâu thế? Đi lại gần chỗ để rượu cho mẹ, ba mẹ đứng đó chờ con"
Bà đề nghị cô có mặt ngay tại chỗ để rượu
Cúp máy cô nhún vai khó hiểu ăn thêm vài miếng bánh ngọt rồi sải bước tới chỗ mẹ cô vừa nói
" Ây, tới rồi kìa"
Nam Sơn vì vui mừng quá nên lên tiếng trước hơn ai hết. Mọi người xoay qua nhìn cô
" Bác Sơn bác Liên"
Cô ngạc nhiên nhìn rồi chạy lại ôm chầm hai bác không buông
"Con gái"
Hai ông bà cũng rất nhớ cô từ nhỏ đã xem cô như con ruột
" Con cỡ này ốm quá xanh xao nữa, con ăn uống không điều độ lại bỏ bữa nè, đúng không?"
Thanh Liên lo lắng hỏi xoay người Nhiên Nhiên qua lại nhìn xung quanh
" À, quên nữa đây là Phong Ngạo con trai bác, bác với ba mẹ con chơi với nhau từ lúc lập gia đình rồi sinh ra thằng nhóc này mà chưa cho con gặp mặt Phong Ngạo một lần tại thằng bé từ nhỏ đã ít gần gũi hai bác, nên không tiện cho hai đứa gặp mặt, bác xin nhận lỗi"
Nam Sơn lên tiếng nói vừa tránh móc bản thân mình
" Ây da, bác à chuyện có to tác gì đâu không phải cũng gặp mặt rồi sao, bác còn nói vậy thì người ngoài nhìn vào tưởng con đang ức hiếp hai bác đó"
Cô cười híp mắt trả lời hai bác
Anh nhìn cô với ánh mặt dịu dàng thầm nghĩ "cô gái này ba mẹ mình rất thương cô ấy, hai ông bà còn giữ hình hòi nhỏ của cô rồi còn giữ ảnh cô lớn đi đây đó chụp gửi cho ba mẹ mình, trong hình cô ấy đã đẹp mà ngoài đời còn đẹp hơn trong hình nữa" anh bất giác tỉnh lại và nghe giọng nói ngọt ngào bên tai
" Chào anh em là Đồng Nhiên rất vui được gặp anh"
Cô vui vẻ cười đứng trước mặt anh chào hỏi
Anh chỉ gật đầu lại lịch sự như chào lại cô mà không nói hay cười gì hết
" Vậy, bây giờ có nên kết thông gia không ta?"
Không khí đang yên tĩnh thì câu nói của Phong Nam Sơn vang lên làm anh và cô hoảng hốt cô thì bị sặc vì lời nói đó còn anh thì nét mặt bình thường cố tỏ ra không có gì vì anh biết chuyện này từ lâu, ngày nào ba mẹ anh cũng nói anh kiếp này chỉ có thể lấy Đồng Nhiên mà thôi
" Kết.... Kết thông .... gia sao?"
Cô lên tiếng vì lời tuyên bố này này của bác trai
" Đúng vậy, tôi quên mất chuyện này"
Ba mẹ cô cũng nói đuôi câu nói của bác trai
" Chúng ta về nhà rồi nói, ở đây không tiện đâu"
Bà Liên lên tiếng đề nghị về nhà. Nói xong 6 người sải bước ra xe
" Ahhh, đau quá"
Cô đột ngột la lên ai cũng nhìn cô
" Sao vậy con, lại té nữa, cái con bé này lớn rồi đi đứng cũng không xong nữa, con với cái muốn mẹ tức chết có phải không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Trốn Cách Mấy Cũng Là Của Vợ Tôi
Short StoryTruyện đang cập nhật hàng tuần Thể loại: lãng-mạn, ngôn-tình, sủng đan xen có chút ngược, Muốn biết truyện viết gì thì nhấp vào xem nha