Chap 25: La Tố Cẩm là ai?

4K 104 40
                                    

Cô lái xe về nhà riêng của anh, xe đậu trước cổng vậy mà không cách nào xuống được. Trời ơi, Phong Ngạo à anh nặng như thế này thì bảo làm sao mà em dìu anh lên được đây. Cô sựt nhớ ra chạy vào nhà kêu bác quản gia ra đỡ tiếp cô một tay.

Ây da, đúng là mệt chết mà cuối cùng cũng dìu anh lên phòng được rồi. Cô ngồi xuống quay qua nhìn anh thở hổn hển. Cô cởi giày, cởi cà vạt sẵn tiện mở mấy cúc áo đầu cho anh thoải mái hơn, cô cúi xuống ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt mĩ của anh tay lướt qua mí mắt, lại dọc theo cái mũi cao ngút của anh, cô cúi nhẹ hôn anh một cái, khi cô buông môi anh ra định đi ra ngoài anh đột nhiên nắm tay cô lại, miệng lảm nhảm gì đó, cô cúi lại gần mới nghe rõ.

" La, Tố, Cẩm"

La Tố Cẩm là ai, sao anh ấy lại gọi tên cô ấy. Mình phải điều tra việc này. Sao trong lòng lại thấy bất an, nhói ở ngực trái thế này. Cô rời phòng anh lái xe về nhà.

Cô cởi bỏ trang sức ra đi thẳng vào phòng tắm, ngâm mình trong nước thật dễ chịu đây cũng là cách mà cô giải khuây. Cỡ ba mươi phút sau cô mới đi ra cùng với bộ đồ ngủ pijama
Cô cầm điện thoại lên điện vào số của Đan Dịch Phong, đầu dây bên kia nhấc máy.

" Chào, Nhiên Nhiên điện anh vào giờ này là có việc gì sao"

" À, em muốn hỏi chuyện, ngày mai em mời anh đi cafe nói chuyện một chút có được không"

" Đương nhiên"

Cô ừm nhẹ một cái xong rồi để điện thoại lên đầu tủ, suy nghĩ gì đó. Cô rất là nhạy cảm trong chuyện tình cảm huống hồ đây là lần đầu cô biết yêu một người, biết sợ mất một người. Cô vả vả mặt mình không suy nghĩ nữa ngủ thôi.

************************

Mặt trời ló sáng, những tia nắng chiếu vào phòng, anh nhíu chặt mi tâm ngồi dậy xoa xoa thái dương, đầu mình đau quá sao lại uống say đến mức này. Anh cố nhớ lại sự việc xảy ra.

Trước khi đến đón Đồng Nhiên anh có gặp một người. Anh đang ngồi giải quyết đóng văn kiện cho xong để mong gặp Nhiên Nhiên, cư nhiên lại có tiếng gõ cửa, anh mở miệng kêu vào đi nhưng mắt tay vẫn ở trên đống văn kiện. Cô gái ấy bước vào phòng ngắm nhìn anh bằng ánh mắt ôn nhu chưa từng có, anh thấy có điều kì lạ hình như có ánh mắt khác lạ nhìn mình liền ngước lên, cô gái ấy có mái tóc nhuộm nâu đỏ, gương mặt tinh xảo không tùy vết, dáng vóc nóng bỏng thật làm cho bọn đàn ông chết ngay trong lần đầu gặp. Cô di chuyển đến bàn làm việc của anh khẽ mở lời, giọng nói ngọt ngào.

" Phong Ngạo, em về với anh rồi"

Phong Ngạo vẫn ngồi yên hai tay đan vào nhau để ngay trước mũi, chau chặt mi tâm lại, cư nhiên anh lại nhếch môi một cái, ánh mắt xa lạ mà trống rỗng nói vô hồn với cô.

" Nếu ba năm trước em nói với tôi câu này tôi sẽ rất là vui, nhưng......"

Anh đứng dậy đi lại gần cô ép sát cô vào tường mà nói cực lạnh ánh mắt lạnh lẽo, làm cô không rét mà run.

" Bây giờ tôi cảm thấy em đã biến mất đi từ lâu rồi"

Anh quay người bước đi cô chạy lại ôm chặt anh lại ở phía sau. Vừa nói vừa khóc đáng thương.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 15, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

 Em Trốn Cách Mấy Cũng Là Của Vợ TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ