Trong gian phòng ngập tràn ánh nắng ban mai, một thiếu nữ còn đang say sưa ngủ, những ánh nắng len lỏi gọi thẳng vào mặt làm cô trông xinh đẹp, tao nhã hơn
" Reng, reng, reng"
Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, cô với tay lấy cái điện thoại phiền phức reo tự nảy giờ mà không ngừng
" Alô,"
Cô bắt máy lên, giọng còn đang ngáy ngủ, mặt chưa tỉnh hẳn
" Em còn muốn ngủ đến khi nào nữa đây. Chuẩn bị nhanh tôi đưa em đi du lịch"
Đầu dây bên kia chính là anh gọi đến ban đầu, cô còn đang lơ mơ vì chưa tỉnh ngủ, " Ừm" cô nhỏ tiếng ừm một cái. Bỗng giật mình tỉnh hẳn
" Cái gì?"
Cô la lên một tiếng gầm trời như ai bắt cóc cô, cô liền thanh nói tiếp
" Nè, anh có biết xấu hổ không hả? Tui và anh vừa mới quen nhau chưa được, 'ơ ' mấy ngày ta, 'à' mới quen nhau chưa được một tuần lễ, đi cái gì mà đi. Đúng là điên mà"
Cô quát vào điện thoại, gân cổ đã nổi lên thứ màu xanh vì tức giận. Anh cũng đâu có chịu thua vừa bình thản vừa kiên quyết nói tiếp
" Tôi không thích nói lại lần hai, tôi cho em 30 phút để chuẩn bị, tôi đứng dưới nhà đợi em"
" Anh......."
" Tút, tút, tút"
Anh vừa nói xong gác máy cái cụp còn cô vừa đơ vừa nhìn vào cái điện thoại như bị ngu đần độn đột xuất.
"Ô mô, trời ơi, tin được không, sao anh ta có thể lại ngang ngược như thế được chứ, đã nói không đi rồi mà. Thật là tức chết mà, mới sáng sớm đã gặp chuyện xui xẻo rồi "
Cô vò đầu bứt tóc, chạy ầm vào nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân. Cô chọn cho mình một cái quần đùi màu đen xậm, cái áo coptop ngắn để hở phần bụng 55cm này của cô, khoác bên ngoài một cái áo khoác dài tới đùi, mang một đôi giày thể thao màu trắng, trang điểm nhẹ vì đã xinh sẵn rồi, tóc buộc đuôi ngựa hơi soăn khúc đuôi, nhìn cá tính vô cùng
Cô kéo cái vali nặng nề xuống lầu, vừa đi vừa la ầm ĩ, chưa thấy mặt mà đã thấy tiếng, đúng là đứa con gái không có nết na
" Ba mẹ à, con gái đi chơi nha"
Cô hét mãi mà không nghe ba mẹ lên tiếng. Nghe cô la hét như vậy ông quản gia Lý nhà cô chạy ra
" Cô chủ, ông chủ, bà chủ sáng sớm đã đi ra ngoài tập thể dục cùng nhau rồi chắc cũng gần về rồi đó"
" À, vậy bác nhắn với ba mẹ con là con đi chơi với 'tên khốn kiếp' nha"
" Tên khốn kiếp"
Bác quản gia lặp lại ba từ đó nhìn chăn chăn vào cô. Cô thấy bác quản gia như không hiểu, nói tiếp
" Khốn kiếp chính là khốn kiếp, bác cứ nói như vậy đi là ba mẹ con sẽ biết thôi"
" Ai là đồ khốn khiếp"
Từ cánh cửa giọng vào một giọng nam lạnh lùng, a, chính là anh, anh đi lại chỗ cô tiến sát gần mặt cô, gần nhau đến nỗi cô nghe được nhịp tim của anh, cô nhìn anh từ cái khoảng cách gần nhau như bị anh hút hồn, wow, ngũ quan của anh ta đẹp như được tượng tạc ra, cô đỏ mặt ngượng ngùng nhìn anh vì ở quá gần, cảnh tượng ấy như bức tranh thủy mặt, quá ư là đẹp. Thấy cô ngượng đến đỏ mặt, anh không cho cô cơ hội nào để kháng cự nâng cằm cô lên cho cô đối mặt với anh, anh hỏi
" Em nói ai là đồ khốn kiếp"
" Tui.....tui, mà nè ai cho phép anh vào nhà tui, nhà tui không phải cái nhà từ thiện muốn ra thì ra, muốn vào thì vào. Mời đi cho"
Cô mới đầu có hơi ấp úng, nhưng một lúc sau nhảy cẫng lên chỉ tay ra ngoài hướng cửa nhà đồng thời lên tiếng đuổi ngay tức thì. Cô đẩy anh ra nói lại lần nữa như câu ở trên
" Là hai ông bà già này cho phép đó, con có ý kiến gì không"
Ba mẹ cô cởi đôi giày thể thao ra mang đôi dép đi vào nhà. Ông bà nhìn liếc cô một cái rồi ngồi vào ghế sòfa , ông quản gia như biết chuyện bưng ra ba tách trà
" Phong Ngạo con ngồi xuống đi"
" Vâng" anh đáp nhẹ lại một tiếng rồi ngồi xuống ghế bưng ly trà lên nhâm nhi. Nhìn thấy anh ta ở trong nhà mình đã chướng mắt nay còn ngồi uống trà nữa chứ, đúng là tức điên mà. Cô đứng đó mà cứ liếc nhìn anh mãi đến khi mẹ cô nổi cáu lên
" Con, ngồi xuống"
Mẹ cô giọng áp cao nói với cô, cô như hiểu chuyện ngồi xuống ngay bên cạnh anh vừa ngồi vừa lườm anh một cái thật sắc
" Con cứ đi chơi cho thỏa thích cùng Phong Ngạo, chừng nào về cũng được miễn hai đứa thích là được rồi"
Ba cô cầm ly trà trên tay nói rồi nhìn cô. Mặt cô đã tối càng tối hơn ngước lên nhìn ba mẹ cô
" Vui cái con khỉ khô chứ vui, ai mà vui nổi chứ"
Cô thật sự đã nổi cáu lên rồi, nói hung hăng như chó săn vừa bắt được mùi. Mẹ cô nhìn cô bằng đôi mắt hình viên đạn ' trời ạ, có đứa con gái này thật tức chết tui mà'
" Nếu con dám cãi lời thì lo cuốn gối ra ngồi góc cây đa chịu đói đi"
Cô trợn mắt không tin nổi, ba mẹ vì muốn mình đi chơi với tên này mà cho mình ra ngoài ở sao. Cô nhìn mẹ một lúc lâu lên tiếng
" Con đi"
" Trời ơi, hai mẹ con bà đúng là nhức cả đầu có việc đi chơi thôi mà cũng ầm ĩ. Nhiên Nhiên à, con nghe lời một chút đi, bằng không ba cũng tán thành với mẹ con đó"
Cô càng không thể tin vào mắt mình nữa, ba là người cưng chiều mình nhất cho dù mẹ có đối đầu với cô ba cô lúc nào cũng bênh vực cô nhưng hôm nay lại........ Haizzzz, cô hậm hực
' vâng' một tiếng rồi cùng anh bước ra ngoài cửa. Anh chào hỏi ba mẹ cô rồi sải bước ra ngoài xeCho con tác giả này chút ⭐⭐⭐ và cmt nha❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Trốn Cách Mấy Cũng Là Của Vợ Tôi
Historia CortaTruyện đang cập nhật hàng tuần Thể loại: lãng-mạn, ngôn-tình, sủng đan xen có chút ngược, Muốn biết truyện viết gì thì nhấp vào xem nha