Cô vẫn không để ý lời anh nói mà ngồi bắt chéo hai chân như không quan tâm. Anh thấy cô như vậy đã nóng còn nóng thêm. Nhưng đi chung với nhau vài tiếng cũng hiểu đôi chút về cô nên anh cũng im lặng mà chuyển đề tài
" Ai"
Anh hỏi mà như hong hỏi, cô đã hiểu anh hỏi ai nhưng cố tình không trả lời vì anh quá trời cộc lốc, vẫn ngồi nhịp nhịp tiếp
Anh hỏi ít ra cũng vài chữ chứ hỏi một chữ thì xin lỗi tôi biết anh hỏi ai nhưng vẫn không thích trả lời đó. Ráng nặn ra thêm vài chữ, bằng không đi nài nỉ tôi, rồi tôi nói cho nghe. Người gì đâu đã đáng ghét đã đành còn nói chuyện vừa lạnh lùng vừa trống không như vậy chứ
" Em đang giả vờ không nghe sao”
Cái cô này còn dám phớt lờ câu hỏi của mình, được lắm, em xem tôi là vô hình sao, càng nghĩ càng tức mà
" Phong tiên sinh, có phải anh không biết phương châm cách thức thức để nói chuyện với người khác là gì không? Ít ra anh phải hỏi 'cô gái lúc nảy là ai' may ra tôi còn biết mà trả lời, anh chỉ hỏi 'ai' làm sao tôi biết anh hỏi ai mà nổi nóng với tôi. Người này sao, hay người này, rất tiếc tôi không biết mấy người này"
Cô vừa nói vừa chỉ tay hết người này tới người khác, cau mày gắt gao, làm ồn ào cả một không gian. Anh thấy mọi người nhìn nhiều liền' suỵt' với cô một cái. Cô dễ gì chịu thua la càng thêm lớn, anh chịu thua bụm miệng cô lại nhỏ nhẹ
" Em cho tôi biết cô gái vừa nảy là ai"
Ít ra cũng phải hỏi như vậy chứ. Cô cười cười vì hành động của anh rất dễ thương, ngồi thẳng lưng lên, cong môi cười nói cũng hong có ý định chọc anh thêm nữa
" Cô gái lúc nảy là Hàn Y Đình, bạn thân từ nhỏ của tôi, tôi với cô ấy chẳng khác gì chị em ruột cả"
" Ừm"
Anh gật gật đầu coi như đã hiểu
----------------Panta--------------------------
Cánh máy bay cũng đã được hạ xuống từ từ. Vì ngồi máy bay suốt 3 tiếng nên cô cũng thấy hơi mệt. Vừa bước xuống máy bay cô choáng voáng may mà có anh đưa tay ra đỡ không thì đã té rồi
" Em mệt sao"
Anh quan tâm, lo lắng hỏi han cô. Cô gật đầu coi như đã trả lời anh
" Đưa vali cho anh, để anh gọi xe đưa em về nhà nghĩ ngơi"
" Nhà sao"
À, anh là chủ tịch Phong mà đi đâu mà chả có nhà chứ, cô cười khổ, lắc đầu đi theo anh
" Chill, anh dọn dẹp căn nhà gần chỗ Panta dùm tôi, ba mươi phút sau, tôi sẽ ở lại chỗ đó"
" Vâng"
Anh kéo vali để chúng ở sau xe, mở cửa xe hàng ghế phụ kế bên ghế vị trí lái kêu cô ngồi ở đó, cô mới vừa bước nửa chân vào xe, thì từ xa hình như có ai gọi mình
" Nhiên Nhiên à"
Cô như phản xạ tự nhiên ai gọi mình thì quay lại thôi. Trời ạ, lại là Hàn Y Đình. Cô ấy chạy lại gần chiếc xe, anh thì đứng đó nhìn bạn của Nhiên Nhiên đang chạy lại
" Nhiên Nhiên, cậu đi chơi à, cho mình đi theo với dù sao mình cũng rảnh mà, đi mà Nhiên Nhiên"
Y Đình lắc lắc cánh tay của Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên cười khổ một cái, thì đột nhiên anh lên tiếng
" Đã rảnh tới vậy thì cùng đi cùng luôn đi"
Anh cũng không từ chối mà cho bạn cô đi theo luôn. Y Đình nhảy cẫng lên vì vui mừng
" Á, vậy tốt quá rồi, cám ơn anh nha"
" Lên xe thôi"
Nhiên Nhiên kéo Y Đình vào xe, trên đường đi hai cô gái nhoi hết cả lên, vì họ là bạn thân khi gặp nhau nói đủ thứ hết
" Nhiên Nhiên, bạn trai của cậu nảy giờ cậu chưa giới thiệu với mình nữa đó"
Y Đình chu chu môi lên như vờ trách Nhiên Nhiên. Nhiên Nhiên nghe Y Đình hỏi vậy liếc nhìn anh một cái qua gương chiếu hậu, mặt anh cũng vậy không thay đổi xúc cảm
Kệ đi mình nói tốt với anh ta một chút chắc cũng không mất mát gì đâu há ta. Ngập ngừng một hòi mới chịu nói
" À....à....anh ấy là Phong Ngạo, anh...."
Đang giới thiệu cho nghe mà nhỏ này tự nhiên nảy cẫng lên thế, làm hết hồn à
" Phong...Phong Ngạo sao, không phải anh ấy là chủ tịch của tập đoàn Phong thị sao, thảo nào mình nhìn anh ta lại quen đến như vậy, ôi trời ơi, cậu sướng thật đó nha''
Y Đình nói đến ngạc nhiên, nhìn cô rồi lại nhìn anh qua gương chiếu hậu, miệng chữ o mắt chữ u, nhìn cô bạn mình bằng đôi mắt ngưỡng mộ
" Anh ấy nổi tiếng đến như vậy sao"
Đến bây giờ cô mới thắc mắc. Anh ta nổi tiếng đến mức độ vậy sao, anh ta đâu phải idol, chỉ là chủ tịch chẳng qua hơi bị trẻ thôi có cần làm quá lên không
" Bạn trai câu mà cậu không biết sao, anh ấy vốn dĩ là người của công chúng đó. Cậu biết không có bao nhiêu người phụ nữ muốn sinh con cho anh ấy hơi bị nhiều đó, nắm tay thôi đã khó rồi, huống chi là sinh con. Bởi vì anh ấy không hề để ý đến phụ nữ dù chỉ là cái liếc mắt. Hâm mộ cậu quá đi"
Nghe Y Đình nói anh ta là bạn trai cũng không biết giải thích thế nào. Thôi cũng đành cho cậu ấy hiểu lầm vậy. Sao khi nghe Y Đình nói anh ấy là bạn trai mình, mình không những bài xích mà còn.....
Thật không dám nghĩ nữa mà. Lắc lắc đầu vừa mới gạt bỏ chuyện này, suy nghĩ chuyện kia lại nối tiếp
Anh ta không đụng đến phụ nữ sao, không nắm tay luôn sao. Vậy.....vậy nói như vậy là mình là người đầu tiên sao, còn cả nụ hôn đó nữa sao. Trời ơi, chỉ nghĩ đến đây thôi mà mặt cô đỏ bừng bừng. Rõ ràng là mình không ưa anh ta sao khi nghe mấy câu nói đó trái tim mình đập mạnh thế này. Đồng Nhiên ơi là Đồng Nhiên nhất định mày đã bị trúng tà gì rồi chứ hả ( tác giả: tà yêu đó chị ơi ahihi)
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Trốn Cách Mấy Cũng Là Của Vợ Tôi
Truyện NgắnTruyện đang cập nhật hàng tuần Thể loại: lãng-mạn, ngôn-tình, sủng đan xen có chút ngược, Muốn biết truyện viết gì thì nhấp vào xem nha