Cô cười cười hơi ngượng rồi nhìn anh một cái. Chết rồi anh ta bị gì vậy chứ, đừng nói là, anh ta.....
Cô vừa đang nghĩ anh một lần nữa đưa tay lên tường ép chặt cô, nâng cằm cô lên nói giọng như cảnh cáo
" Nếu để tôi gặp em thân mật với một người đàn ông khác, tôi sẽ không biết làm gì em đâu"
Anh vừa nói vừa kề sát mặt mình đến mặt cô, cô sợ nhắm mắt lại né né qua một bên. Anh bật nhếch mếp lên xoa đầu cô, làm cô giật mình mở mắt ra thấy anh
Lúc nảy, còn như sói sắp ăn mồi bây giờ thì giống như thiên thần. Trời ạ, chủ tịch Phong à anh có bị bệnh gì không đó. Nghĩ cũng không dám nghĩ cô liền cười lại với anh
" Vậy, anh....anh cho tôi đi về phòng để nghĩ ngơi tôi hơi mệt"
" Phòng"
Anh nhướng mày nhìn cô, cô cũng nhướng mày nhìn anh
" Đúng thế, là về phòng tôi"
" Đây là phòng của hai chúng ta, còn đi đâu nữa"
" Ha....hả"
Cô há hốc mồm ra, im lặng nuốt nước bọt một cái, rồi chớp chớp mắt nhìn anh
" Không phải là nhà anh rất nhiều phòng sao, sao tôi và anh lại ở chung phòng, vô lí"
" Nhà tôi hết phòng rồi. Nhưng điều đặc biệt là tôi thích ở cùng em"
" Vậy được, anh ngủ sofa đi"
Cô vừa nói vừa gật gật đầu, coi như anh hay rồi, dám lừa gạt tôi
**************
Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào phòng hắc vào hai gương mặt đang ôm nhau ngủ trên giường, cô bị lũ chim hót ríu rít làm cho tỉnh giấc, cô nheo nheo mắt, mày đẹp khẽ nhíu lại một chút định ngồi dậy thì phát hiện có một bàn tay đang ôm chặt eo mình. Cô quay lại nhìn anh một hòi lâu, sao mà trên đời này lại có một người đẹp như thế này, anh đúng là yêu nghiệt mà. Mà...nè sao anh ta lại ngủ ở trên đây. Nói rồi cô la lên một cái
" Á....a.....a"
Cô hét lớn quá mà làm cho anh thức giấc anh mở mắt nhìn cô một cái nắm tay cô kéo xuống nhanh chóng ôm gọn vào lòng, cô giãy dụa trong lòng anh, anh càng ôm chặt hơn
" Còn làm càng, hậu quả tự gánh chịu''
Anh ôm cô vào lòng, mắt nhắm, mà nói chuyện với cô. Cô sợ cũng nằm im lặng không dám nhúc nhích. Anh lại thỏ thẻ tiếp
" Sáng sớm hét cái gì mà hét"
" Sao anh lại ở đây chứ"
" Đây là nhà tôi, phòng của tôi, thậm chí là cái giường này cũng là của tôi"
" Không phải anh ngủ ở sofa sao"
" Lúc tối, máy sưởi bị hỏng, tôi lạnh nên lên ôm em ngủ cho đỡ lạnh"
" Đồ biến thái"
Cô nghe anh nói vậy xấu hổ chùm mền lên đầu che thấy tầm nhìn của anh, anh nhìn cô xấu hổ liền bật cười, cô ở bên trong cũng bật cười luôn
" Làm vệ sinh cá nhân xong, đi xuống ăn sáng, ăn trễ không tốt cho sức khỏe đâu"
Anh nói xong, mở cửa sải bước ra ngoài. Cô nghe tiếng đóng cửa liền mở ra nằm mà cười mỉm mỉm
" Cậu chủ, cô chủ xuống bàn ăn luôn cho nóng"
Hai người cùng nhau từ lầu đi xuống Y Đình và Dịch Phong thấy vậy nhìn nhau cười như hiểu ý nhau liền chọc hai người
" Nhiên Nhiên à, cậu đừng nói là hôm qua cậu ở cùng với Phong Ngạo rồi nha"
Y Đình nói với giọng điệu ranh ma, chọc chọc cái tay vào vai của Nhiên Nhiên
" Làm gì có, tại hôm qua anh ta nói hết phòng rồi nên mình và anh ta mới ở cùng nhau"
Cô nói mà mặt đỏ như trái gấc chín chỉ cần khiều nhẹ là rớt. Cư nhiên hai người họ nhìn nhau cười. Anh đang cắt trứng định cho vào miệng nghe cô nói vậy liền nhếch mếp một cái, cô nhìn cũng hết hồn không lẽ mình nói gì sai sao
" Cô ơi là cô, em có bị ngốc không, em không tin đúng không thử đứng lên mà đếm thử"
Dịch Phong nhìn cô cười lắc đầu, cầm ly cà phê lên nhâm nhi, anh cũng cười khổ theo
" 12345678........12....15"
Trời ơi anh ta lừa mình nhà anh ta có tới tận 15 cái phòng. Trời ơi, cái tên đáng ghét này dám lừa mình. Cô tức tối đứng lên mặt đỏ mặt xanh ham húc đi thẳng lên lầu. Y Đình thấy vậy liền đi theo, trong phòng bếp chỉ còn có hai người đàn ông này. Dịch Phong hỏi tiếp
" Tối qua, cậu không làm gì con gái người ta đấy chứ"
Anh hỏi đứng lên đi vào lấy thêm một cốc cà phê cho Phong Ngạo
" Đoán xem"
Anh vẫn thản nhiên bỏ miếng bánh sanwich vào miệng mà nhai. Dịch Phong thấy anh như thế liền nhanh nhảu chu mỏ nói tiếp
" Tôi biết cậu không phải hạn người đó. Nhưng mà có điều....tôi nói cho cậu nghe, Nhiên Nhiên là một cô gái tốt và cậu thấy đó ngây thơ hết chỗ nói"
" Mà, quên luôn cái con cáo già La Tố Cẩm đi"
" Cần cậu quả sao, lắm chuyện"
Anh đột nhiên cũng đứng dậy đi thẳng lên lầu bỏ lại một mình Dịch Phong ngồi đó mà mặt bơ phờ
" Haizzz, Đan Dịch Phong, lúc nào mày cũng là người ăn cuối cùng, ít ra cũng phải ăn ngon miệng vì không ai dành hết"
***********17:00 ***********
" Nhiên Nhiên mở cửa ra đi, em không mở cửa là anh đi Panta, để em ở đây một mình đó?"
Anh đứng ngoài cửa đã gần nửa giờ đồng hồ rồi. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ anh không đợi ai quá 2 phút
Cô nghe nói đi Panta liền mở cửa ra, vốn cô rất mê chơi mà. Anh thấy cô mở cửa đi vào trong ghế sofa ngồi bắt chéo hai chân lại
" Em thay đồ đi chúng ta đi tới điểm hẹn"
" Ai đi cùng anh chứ 'đồ lừa gạt' đáng ghét"
Cô chu cái mỏ làm vẻ hờn giỏi với anh. Anh nhìn cô đáng yêu như vậy liền đứng dậy nhéo má cô một cái, cúi đầu xuống nói với cô
" Anh xin lỗi, mau thay đồ đi, anh đợi"
Cô nghe anh nới vậy đi thẳng vào nhà tắm thay đồ, lúc xoay mặt đi vào nhà tắm cô cười tươi một cái, khó mà có thể đoán ra cô bị gì
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Trốn Cách Mấy Cũng Là Của Vợ Tôi
ContoTruyện đang cập nhật hàng tuần Thể loại: lãng-mạn, ngôn-tình, sủng đan xen có chút ngược, Muốn biết truyện viết gì thì nhấp vào xem nha