Chap 21: Một kẻ thất bại

2.3K 47 1
                                    

Bình minh lên trên đảo, những tia sáng chen nhau len lỏi vào trại của bốn con heo còn đang ngủ, những tia sâng yếu ớt gọi thẳng vào mặt của hai người đang ôm nhau ngủ say tựa như đã đi vào cảnh giới, cô lấy tay che mắt rồi từ từ lười biếng mở mắt ra, cô định ngồi dậy thì phát hiện đang có một cánh tay rắn chắc đè lên mình, cô gỡ tay anh nhẹ ra rồi ngồi dậy hưởng thụ bình minh mà mình thức, cô đứng dậy vươn hai tay lên như tập thể dục đột nhiên có cánh tay choàng qua eo cô, ôm từ đằng sau, cô quay mặt lại thấy anh liền cười một cái rồi nói.

" Chuẩn bị về thôi, chơi nhiêu đây là đủ rồi"

" Ừm"

Anh ừm nhẹ một cái rồi nhắm mắt lại. Đứng thêm một chút cho tỉnh táo lại rồi xuất phát. Bên trại của Y Đình và Dịch Phong đã chuẩn bị hết chỉ đợi lệnh của hai người kia là đi về. Hai người họ đang tháo bỏ cái trại của mình Y Đình còn thấy trại của hai người bọn họ vẫn y cũ liền nói to.

" Nhiên Nhiên, Phong Ngạo dậy đi chúng ta xuất phát thôi"

Nói xong vẫn tiếp tục làm tiếp Dịch Phong. Làm xong Y Đình ngồi xuống gốc cây bên kia, lau lau mồ hôi ướt đẫm, anh thấy vậy liền đi lại đưa cho cô một chai nước, cô nhận lấy mỉm cười nhìn anh một cái.

" Cảm ơn anh"

Nhìn thấy cô mệt nhọc, thở hổn hển, mà hình như trên mặt cô có dính một cái gì đó đen đen như lọ.

" Mặt em dính bẩn kìa"

Anh mỉm cười một cái rồi ngồi xuống đưa tay lên lau vết bẩn đó trên má cô mà không chần chừ, tay anh chạm đến đôi gò má đang ửng hồng vì mệt của cô, cô giật mình nhìn anh mắt không chớp lấy một cái mà là đơ khi nhìn thấy anh làm vậy, anh cũng như ý thức cô hơi ngại đôi má đã hồng bây giờ đã đỏ như cà chua chín chỉ cần đụng nhẹ một cái là rớt ngay, tay anh vẫn như thế mà bất động nhìn cô, hai người nhìn vào đôi mắt nhau như có một mạch điện xẹt qua hai người.

Đúng lúc này, Phòng Ngạo và Nhiên Nhiên đi ra Nhiên Nhiên đang ngáp dài mắt láo lia láo lịa kiếm hai người thì nhìn thấy động tác của Dịch Phong và mặt đơ của Y Đình liền biết mình ra không đúng lúc, cô buông tay đang che miệng lại ngáp, quay sang nhìn Phong Ngạo vẻ mặt như vô tội, anh thấy thế liền quay người cô lại kéo cô ra đằng sau để tháo trại để hai người bọn họ yên tĩnh. Phong Ngạo thấy cũng vui cho Dịch Phong, nếu nói anh yêu một lần thì Dịch Phong chưa từng yêu hai lần.

" Em cứ tháo trại phụ anh, chừng nào họ thấy đủ thì sẽ dừng lại thôi"

" Hừ"

Đột nhiên Dịch Phong cảm nhận ra sự thẹn thùng liền rút tay lại đứng lên đút tay vào túi quần, Y Đình thì ngồi bất động ở đó mà giơ tay chạm vào gò má đang nóng hừng hực. Cùng lúc đó hai người kia đã gỡ trại xong xuôi hai người mới giật mình quay qua nhìn Nhiên Nhiên và Phong Ngạo. Nói như vậy là hai người bọn họ đã nhìn thấy hết rồi sao, thật xấu hổ mà.

Nhiên Nhiên mỉm cười đá chân mày lên nhìn cô bạn rồi nói.

" Về thôi, đáng lẽ ra tụi mình về sớm hơn nhưng đi ra thì lại thấy như vậy.....nên không có làm phiền"

 Em Trốn Cách Mấy Cũng Là Của Vợ TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ