Chap 13: Panta nơi ngọt ngào

3.2K 66 0
                                    

Về tới biệt thự gần Panta. Chill đi ra chào đón Phong Ngạo, sách hành lí lên trên lầu và sắp xếp cho cô bạn của Nhiên Nhiên

" Tới nơi rồi sao"

Vừa mới bước vào nhà đã gặp ai ngồi rất thoải mái trên ghế sofa, chân bắt chéo, ăn bánh, uống trà. Thì ra là Đan Dịch Phong

" Sao lại ở đây"

Phong Ngạo, thấy anh xuất hiện cũng không quá bất ngờ, chỉ là muốn biết tới làm gì thôi. Đồng Nhiên, thì cũng khá bất ngờ khi thấy trong nhà lại có thêm một người con trai, còn Y Đình thì....

" Ây gu, cậu nói xem anh ấy là ai vậy, đẹp trai chết mất, sao trên đời lại có người đẹp trai đến như vậy chứ"

Y Đình vừa hỏi Nhiên Nhiên nhưng tầm mắt vẫn đặt lên người Dịch Phong, nhìn đến ngây người

" Bác trai kêu tôi qua kí hợp đồng với Kevin về bản thảo ống khói. Sao, không hoan nghênh à"

Dịch Phong nhướng mắt nói với Phong Ngạo. Quay lại với hai cô gái. Ồ, cô gái kia không phải cô gái trong bar hôm bữa sao, sao lại ở đây. Anh quay qua nhìn Phong Ngạo một cái. Chẳng lẽ, Phong Ngạo có hứng thú với cô gái này là thật

" Chào, anh là Đan Dịch Phong, anh em của Phong Ngạo"

Anh đi lại gần chỗ hai người đứng, anh giơ tay ra chào hỏi lịch sự

" Chào anh, em là Đồng Nhiên, còn cô ấy là bạn em Hàn Y Đình"

Cô giờ tay ra chào hỏi lại, anh thấy cô bắt tay với Dịch Phong đi lại kéo tay cô ra, nắm cổ tay cô đi lên phòng

" Anh làm gì vậy"

Cô vừa đi theo anh vừa hỏi. Đề lại dưới lầu còn hai bóng người, một người thì rất tự nhiên còn một người như người mất hồn. Anh thấy Y Đình như vây liền lắc vai cô một cái, cô giật mình nhìn anh miệng ấp a ấp úng

" À.....à......"

" Đi qua bên kia ngồi đi. Chill anh đi lấy cho tôi một ly nước ép cam và một bánh ngọt"

" Vâng"

Đi lại chỗ ghế sofa, anh thấy cô như vậy liền biết cô ngại, cố giả vờ như không biết. Bởi vì, anh cũng chưa từng tiếp xúc gần với ai như vậy trừ mấy đối tác là nữ cả

" Y Đình à, công việc của em là gì, làm ở đâu?"

Anh không biết mở lời như thế nào cả, liền hỏi vậy cho qua giây phút căng thẳng

" À, em đang là một tiếp viên hàng không, em đang là chủ của ba cửa hàng trang sức đá quý lớn, một là ở Anh, hai là ở Thượng Hải, ba là ở Bắc Kinh. Vì em hay lui đi lui lại nên mở hai chi nhánh phụ ở Trung Quốc để giám sát cho tiện''

Cái gì mà như thẩm tra mình vậy ta, hay anh ta không biết nói gì nữa sao. Cô trả lời câu hỏi của anh, xong quay qua nhìn anh cười tươi một cái, cũng đỡ ngại hơn mấy giây trước. Anh vì nụ cười của cô mà đơ ra vài giây, rồi kịp thu bộ mặt đơ đó lại như bình tĩnh không có chuyện gì mà tán ngẫu tiếp

" À, vậy sao, em cũng giỏi thật đó mới nhiêu tuổi đã là chủ cả rồi. Em không ở nhà kế thừa sản nghiệp của bác Hàn sao"

" Sao....sao anh lại biết chứ"

Sao anh ta biết gia cảnh của mình chứ, mới gặp lần đầu thôi mà. Cô nhíu mày hỏi anh

" À, buổi tiệc trà năm ngoái anh cũng có đến tham dự, lúc đó, ba anh đang hợp tác với công ty ba em nên sẵn tiện giới thiệu đôi chút về chúng ta, lúc đó anh thấy em đang tham gia vào buổi pha trà, nên anh ngắm nghía một cái không ngờ trí nhớ anh tốt đến vậy, gặp một lần đã nhớ ra em"

Anh không phải bị trúng tiếng sét ái tình rồi chứ, gặp chỉ đúng có một lần mà đã nhớ ra cô và nhớ rõ mặt nữa chứ

" Vậy sao, lúc đó em lo pha trà nên cũng không để ý lắm, hahaha. Em cũng thích tự lập nên bây giờ cũng không có hứng thú với công ty của ba"

" Ùm"

Thì ra là mình và anh ấy đã gặp từ lâu, phải chăng là định mệnh không? Cô cười hề hề, rồi cầm ly trà lên nhâm nhi

***************

" Trời ơi anh làm cái gì vậy?"

Anh lôi cô lên phòng, nghe cô la hét như vậy, anh bế cô vào phòng anh, sẵn tiện khóa trái cửa. Cô thấy anh khóa trái cửa liền hốt hoảng. Cô định bỏ chạy ra ngoài, bỗng có bàn tay nắm tay cô lại, cô quay lại đối mặt với anh, lùi vài bước về sau, khi đến cuối bức tường không còn đường lui nữa cô đứng im lặng nhìn anh. Anh chóng tay lên tường nhìn vào gương mặt yêu kiều mà tinh tế của cô, năng cằm cô lên

" Tại sao lại nắm tay thân mật với người đàn ông khác"

Anh không hài lòng về cử chỉ lúc nãy của cô. Sao cô dám cười với Dịch Phong chứ

" Ây da, chủ tịch Phong à, chỗ này của anh có bị gì không, đó là bắt tay mà, mà là bắt tay với người anh em của anh đó, có mất mát một miếng thịt nào đâu chứ"

Cô vừa nói vừa chỉ tay vào đầu ý nói anh bị điên, coi như cô hết sợ rồi, cô càng nói anh càng tức đến đỏ mặt

" Ấy, anh đang ghen sao"

Cô tự nhiên nhìn anh rồi cười một cái rất dễ thương. Anh bị cô hút hồn thật rồi

" Ghen"

Ghen sao, sao anh phải ghen chứ. Có gì đâu mà ghen. Mình bị gì vậy chứ, đang nghĩ cánh tay anh từ từ hạ xuống, cô thấy vậy nhanh chóng chạy đi ra chỗ khác. Nhưng bị anh một lần nữa ép sát vách vì tốc độ của cô không thể nào bằng anh được

 Em Trốn Cách Mấy Cũng Là Của Vợ TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ