Chap 17: Có lẽ là yêu

3.2K 49 1
                                    

Không biết dạo gần đây cô bị gì nữa, cứ nghĩ đến anh thôi. Lúc nào trong đầu cô cũng chỉ có hai chữ ' Phong Ngạo', cô vả vả vào mặt mình cho tỉnh táo lại, cô đi lại đứng trước gương rồi ngắm mình trong gương, ngây ngốc giơ tay mình sờ lên trán, lên môi và sờ sờ lên cái vết bầm tím kia, cô thấy cái vết bầm tím đó cực kì chói mắt nên từ lúc rời khỏi phòng anh đến giờ vẫn chưa dám bước ra ngoài. Cô xấu hổ dùng lực của hai cánh tay mình áp mạnh vào hai cái gò má của cô. Đột nhiên điện thoại reo lên, cô thấy tên của Y Đình trên màn hình điện thoại nên lười biếng ấn nút nghe.

" Nhiên Nhiên, hôm qua cậu đi về cùng Phong Ngạo cũnh không nói với tụi mình một tiếng nữa, làm mình lo chết được"

Cô chưa thoát khỏi cái suy nghĩ đó lại một lần nữa Y Đình khơi lại nó cô liền xấu hổ đỏ mặt, ngập ngừng rồi kiếm đại một lí do để thoát câu hỏi khó trả lời kia.

" À....ừm.....hôm qua mình thấy hơi mệt nên anh ấy đưa mình về mà quên nói cho cậu một câu, mình xin lỗi nha"

" Được rồi, an toàn là tốt rồi. À mà, ngày mai chúng ta đi cấm trại tại đảo nên cậu chuẩn bị đồ kĩ một chút nha"

" Ừm, mình biết rồi"

" Nghĩ ngơi đi, mình có chút chuyện"

Thật ra khỏi nhìn cũng đã biết Y Đình thích Dịch Phong rồi còn anh ta có thích Y Đình không thì còn phải coi biểu hiện.

Y Đình đi tới đi lui trong phòng rất lâu đang suy nghĩ gì đó đột nhiên lấy hết cam đảm, ưỡn ngực lên, hít một hơi thật sâu rồi quyết định bước ra mở chót cửa, vừa hay mới mở cửa ra đập vào mắt cô là một thân ảnh cao lớn, cô từ từ ngước mặt lên, là Dịch Phong. Cô mở miệng định hỏi anh đến đây làm gì nhưng mấy chữ đó đều bị nghẹn lại ở cổ họng cứ thế cô và anh nhìn nhau mãi. Đột nhiên anh ho khan vài cái, lấy lại cảm xúc ban đầu, anh gãi gãi đầu, giả vờ xoay qua đầu qua kia rồi xoay qua nọ cuối cùng cũng dám mở miệng.

" Y Đình, em đói chưa? Hay chúng ta đi chung nha"

Mặt anh lúc ngại nhìn vô cùng mắc cười. Anh vốn không đụng vào phụ nữ càng không tiếp xúc với những tình huống thân mật như vậy bao giờ, trừ người anh có cảm xúc, cho nên anh cũng không biết xử lí ra sao.

" Được.....em cũng vừa định đi qua rủ anh"

Cô cười với anh nụ cười thật duyên dáng, hơi cuối thấp người vì xấu hổ. Y Đình quay lưng đi vào để lấy túi xách rồi cùng anh đi ăn.

Phong Ngạo gọi điện cho cô không biết bao nhiêu cuộc, cô không nhấc máy, anh cũng hiểu rõ vì sao cô không nghe máy. Điện thoại cứ ở đó reo cô giả vờ như không nghe nằm trên giường ăn trái cây.

Cô đã chọc giận anh rồi. Anh đi lại quầy tiếp tân ra lệnh cho mấy cô nhân viên đưa thẻ phòng của Đồng Nhiên cho anh. Mấy cô nhân viên cũng không xa lạ gì nữa với anh liền đưa cho anh thẻ phòng của Đồng Nhiên. Không nghe máy thì gửi tin nhắn, anh chụp thẻ phòng của Đồng Nhiên gửi qua cho cô ấy kèm theo lời nhắn. Chuẩn bị ra ngoài, tôi chờ em ở dưới sảnh cho em thời gian 15'.

Cô tất nhiên là thấy được tin nhắn, đợi ở dưới sảnh có phải anh lại làm chuyện đồi bại như hôm qua không, không suy nghĩ nhiều nữa cô ngồi dậy vò đầu bức tóc miễn cưỡng chạy thẳng vào phòng tắm. Đúng như thời gian 15' sau cô lê bước từ phòng mình xuống sảnh. Cô chọn cho mình một một đồ hơi kín đáo, điểm nổi bật là cái áo tay dài, cao cổ nhằm mục đích che đi cái dấu đó. Cô bước gần tới nơi anh theo bản năng đặt cuốn báo xuống đứng lên nhìn cô. Điều đầu tiên anh thấy là chiếc áo cao cổ, anh cũng biết mục đích cô mặc nó là gì, liền cố ý trêu ghẹo.

 Em Trốn Cách Mấy Cũng Là Của Vợ TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ