Chap 7 : Cảm ơn vì đã cứu tớ

1K 61 2
                                    

*Chiều hôm đó *

- Hân ơi, con lấy xe đi lại siêu thị mua dùm mẹ tí đồ đi.

- Dạ.

Trên đường đi đến siêu thị, Hân vô tình thấy một cảnh tượng:

- Chào Ngọc Anh.

- Mai Chi, mày tìm tao có chuyện gì ?

__ Giới thiệu nhân vật __

Huỳnh Nguyễn Mai Chi : Là bạn thân của Ngọc Anh nhưng từ khi Ngọc Anh ( giả vờ ) rã nhóm thì cô ta cũng ( giả vờ ) lên cầm đầu thay vị trí Ngọc Anh.

- Tìm để nói tí chuyện thôi mà, làm gì mà căng thẳng thế. - Mai Chi lên tiếng.

- Chuyện gì nói nhanh đi.

- Tụi tao chỉ muốn gặp lại chị đại cũ thôi mà. Mà hình như sau khi mày rã nhóm thì mày tu hiền luôn rồi hả.

- Tao như thế nào là chuyện của tao không cần mày quan tâm đến.

- Mày như thế không sợ con Ánh Hân nó cướp Sơn của mày à. - Mai Chi lên giọng chế giễu.

- Sơn thích ai, chọn ai là chuyện của anh ấy, tao không có quyền xen vào. Với lại bây giờ Hân là bạn tốt của tao, tao cấm tụi bây nhất là mày đó Mai Chi đụng đến Hân.

- Trời.....trời.....từ khi nào mà mày trưng cái bộ mặt đạo đức giả đó ra nói chuyện với tao vậy.

- Tao không có đạo đức giả, đạo đức thật gì hết, tao chỉ nghĩ sao nói vậy thôi.

- Haha...haha...- Mai Chi cười vào mặt Ngọc Anh.

- Mày cười cái gì ? Tao nghĩ mày cũng dừng lại chuyện mù oán với Tùng đi. Như thế sẽ làm hại người vô tội.

- MÀY IM ĐI. Tụi bây đánh cho cái con đạo đức giả này một trận đi.

* Bốp....bốp....bốp *

- Chú ơi, đằng kia có đánh nhau kìa. - Hân la to.

- Thôi chạy đi tụi bây. - Mai Chi ra lệnh

- Cậu có sao không Ngọc Anh ?

- Tớ không sao. Cảm ơn vì đã cứu tớ.

- Có gì đâu mà ơn với nghĩa.

- Mà sao cậu vẫn cứu tớ. Không phải lần trước tớ còn định đánh cậu hay sao ? Vậy mà lần này cậu lại giúp tớ.

- Không sao đâu, mọi chuyện qua hết rồi, lúc sáng cậu cũng đã xin lỗi bọn tớ rồi còn gì. Bây giờ chúng ta là bạn, cứu cậu là chuyện tớ phải làm

- Cảm ơn cậu rất nhiều.

- Lại ơn nghĩa nữa rồi.

Rồi hai người dắt xe đến siêu thị, vừa đi vừa nói chuyện, có vẻ khá hợp nhau.

* Sáng hôm sau *

- Đây gửi các cậu. - Sơn vừa nói vừa đưa mỗi người một tấm thiệp.

- Vụ gì nữa đây ? - Thành hỏi.

- Định bày trò gì nữa à ? - Tùng trêu.

- Không phải các cậu ơi. Đây là thiệp sinh nhật. - Hân lên tiếng.

- Số là Chủ nhật tuần này là sinh nhật tớ, tớ có xin gia đình cho tổ chức một buổi picnic nhỏ, hôm đó các cậu đến chơi với tớ nha. Địa chỉ có ở trong thiệp.

- Tớ có thể đến tham gia với mọi người được không. - Ngọc Anh đứng phía sau Sơn nãy giờ.

- Không. - Sơn trả lời lạnh tanh.

- Thôi mà Sơn. Ngọc Anh đã hối lỗi rồi mà. Cậu đừng có thái độ như thế nữa. Cho cậu ấy cơ hội sửa sai đi mà. - Hân nói.

- Chứ cậu bảo tớ thái độ như thế nào đây. Còn về cơ hội sửa sai thì ai tớ cũng có thể cho nhưng với cô ta thì không. Đây đâu phải là lần đầu tiên cô ta gây chuyện.

- Sơn.......- Hân thở dài.

- Sơn, em xin lỗi vì tất cả những gì em gây ra nhưng bây giờ em đã thay đổi thật rồi. - Ngọc Anh tỏ ra ân hận rồi quay sang mọi người nhưng chủ yếu là lấy sự tốt bụng của Hân để nói giúp cô ta. - Mọi người cho tớ tham gia với được không, tớ hứa sẽ không bày trò phá mọi người đâu.

- Có thật không đó. - Tùng hoài nghi.

- Thật mà.

- Cậu ấy nói thật đó, các cậu tin cậu ấy một lần đi mà. - Hân năn nỉ.

- Thôi được rồi, vậy cô có thể đến nhưng cô nên nhớ cô mà làm gì phá cuộc vui của mọi người thì cô không yên với tôi đâu. Bây giờ hết thiệp rồi, cô xem địa chỉ trong thiệp của mọi người đi.

- Cảm ơn mọi người nhiều lắm. - Ngọc Anh vui cảm ơn rối rít.

_______ Hết chap 7 _______

Cuối cùng ngày này cũng đến 😄

Đợi ròng bấy lâu nay 😂

[ Uni5 × Sara ] Hân à ! Tớ thích cậu ! ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ