- Các người hay lắm dám chia rẽ tôi với Hân. - Phúc chặn đường.
- Chúng tôi không có làm gì mờ ám thì tại sao lại không dám. - Trâm trả lời một cách khiêu khích.
- Tôi và Hân đã làm gì các người mà các người lại làm thế ?
- Dẹp dùm cái giọng này đi, đừng tưởng tôi không biết cậu đang làm gì, Hân là cô gái ngây thơ, cậu mà làm gì cho cậu ấy buồn là đừng hòng bọn này tha cho cậu. - Trâm lớn giọng.
- Tôi không có làm gì sai ! Chỉ có các người tự biên ra chuyện tôi làm chuyện có lỗi với Hân thôi.
- Cậu....
- Thôi được rồi, bây giờ chúng ta đấu một trận đi, nếu tôi thắng các người phải từ bỏ ngay việc chia rẽ tôi và Hân.
- Còn nếu chúng tôi thắng ?
- Thì tôi sẽ chia tay Hân ! Ok.
- Không được. - Tùng lên tiếng. - Làm như thế chẳng khác nào chúng ta đang làm tổn thương Hân một lần nữa. Hân đâu phải mòn đồ để chúng ta trao thưởng cho người thắng cuộc
- Tùng, cậu bình Tĩnh đi. Chúng ta là đang giải thoát cho Hân đó.
- Nhưng.....
- Vậy thì 8h sáng Chủ Nhật tuần sau. Hẹn tại sân bóng rổ của trường.
" Lạnh ", " Lạnh" và "Lạnh" là toàn bộ những từ có thể miêu tả khung cảnh nhà Hân hiện giờ. Mọi người lướt qua nhau và xem nhau như không khí.
Họ chẳng quan tâm đến sự tồn tại của đối phương. Nhiều lúc Thành lên tiếng nói chuyện trong bữa cơm chỉ mong tìm lại không khí vui vẻ như mọi ngày nhưng anh chỉ độc thoại một mình và còn nhận lại từ Trâm và Hân những cái "lườm nguýt" đáng sợ đến lạnh sống lưng.
Cứ như thế mọi người sống trong cái không khí căng như dây đàn trong hơn 1 tuần ( họ thật kinh khủng, gặp một đứa điên và nói nhiều như Au chắc Au sống trong đây được 2 tiếng là hết đát 😳😳 )
* Ngày Thi đấu *
Cả bọn còn chưa biết sẽ "thi đấu" về vấn đề gì. Chưa biết nhưng vẫn chấp nhận. Người thi đấu là Phúc mà người ra đề cũng là anh ta. Mọi người biết phải làm sao bây giờ, hoặc là họ có thể mang Hân trở lại hoặc là họ mất mãi mãi người bạn tên Hân. Tất cả phụ thuộc vào kết quả trận đấu.
- Bây giờ chúng ta đấu một trận bóng rổ. Ai thắng coi như thắng. - Phúc đề nghị.
- Thể lệ ??
- Một mình tôi sẽ đấu với ba cậu ( Tùng, Thành, Sơn ). Trong 30 phút, đội nào ghi được nhiều điểm là coi như thắng.
Tất cả mọi người vào vị trí:
- Tùng, bóng này.
- ..... - Tùng đón bóng.
Cứ như thế mọi người phối hợp ăn ý ăn gần 20 điểm chỉ trong 15 phút đầu, không cho Phúc có cơ hội chạm tay vào quả bóng.
- Các cậu, kinh thường tôi quá rồi đó, tôi sẽ cho các cậu thấy vị trí đội trưởng đội bóng rổ Thành Phố là do đâu mà có. Chẳng qua tôi không muốn ăn trắng các cậu thôi. - Phúc nhếch môi khi đang đối mặt với Tùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Uni5 × Sara ] Hân à ! Tớ thích cậu ! ( Full )
Teen FictionÁnh Hân ( Cô ) - một cô gái ngây thơ chưa biết yêu là gì nhưng khi gặp anh cô lại trở thành một con người khác. Thanh Tùng (Anh) - anh chàng hotboy với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại tan chảy ngay khi nhìn thấy nụ cười toả nắng của cô. ***** Lịch ra...