Chap 11 : Quá khứ tội lỗi.

904 58 2
                                    

- Thành....Thành.....  - Trâm lay Thành.

- Hả.....các cậu gọi tớ hả ?

- Sao nãy giờ bọn tớ hỏi mà cậu không trả lời. - Tùng hỏi.

- Tớ đang suy nghĩ chút chuyện thôi.

- Cậu có biết Sơn bị gì không ? - Trâm hỏi.

- Thật ra tớ cũng chỉ nghe mẹ kể lại thôi.

- Ai kể cũng được, cậu kể đi.

- Chuyện là vậy nè .......

* Hồi tưởng *

Lúc trước Sơn còn có một người em gái là Nguyễn Thái Ngân, nhỏ hơn Sơn 3 tuổi. Cô bé sợ rất nhiều thứ trong đó có gián. Còn Sơn thì không sợ gì hết kể cả gián.

Hai anh em thật sự rất thương nhau, Sơn hay chơi cùng Ngân mặc dù Ngân chỉ toàn chơi búp bê ( 😁😁 )

Rồi vào sinh nhật lần thứ 5 của Ngân, Sơn đã chuẩn bị một con gián giả để doạ cô bé cho vui.

- Anh Hai , quà của em đâu ?

- Anh để trên phòng, lên anh đưa cho.

Sơn vừa nói vừa nắm lấy tay Ngân chạy lên phòng. Nhưng sao Sơn tìm khắp nơi mà cũng không thấy con gián mà anh đã chuẩn bị.

Đành vậy thôi chứ biết sao bây giờ, khỏi hù dọa gì hết luôn. Chợt từ bên ngoài cửa phòng có tiếng hét lớn:

- Anh Hai ơi, có con gián..... Aaaaaaaaa....

Sơn hớt hãi chạy ra nhưng áo cậu bị kẹt vào tủ áo phải đứng lại để gỡ ra.

Khi cậu ra đến nơi thì trước mắt cậu chính là hình ảnh Thái Ngân nằm bên dưới cầu thang, trên đầu là một vũng máu to. Còn đây dưới chân cậu là con gián giả mà cậu đã chuẩn bị để dọa Ngân nhưng tại sao bây giờ nó lại ở đây ? Bên dưới cầu thang ba mẹ ôm Ngân khóc thét còn phía trên Sơn đang tự mình quỵ xuống và im lặng như người vô hồn.

Thật tội cho số phận của một cô bé như Ngân. Nhưng cái chết của Ngân là điều không ai mong muốn cả. Có ai lại ngờ ngày sinh nhật lần thứ 5 của Ngân lại là ngày cô bé đi xa cõi đời này mãi mãi.

Sơn đã khóc rất nhiều, cậu luôn nghĩ chính cậu là người gây ra cái chết của Thái Ngân.

" Nếu cậu không chuẩn bị con gián giả đó thì Ngân đâu phải sợ đến nỗi lui về sau "

" Nếu cậu không dẫn Ngân lên lầu thì chắc Ngân đâu phải bị thương nặng như thế "

" ....... "

Mặc dù ba mẹ đã hết lời khuyên răng nhưng cậu vẫn nghĩ và tự dằng vặc bản thân mình.

* Hiện tại *

- Từ đó về sau cậu ấy tự trách bản thân mình là người có lỗi. Mỗi năm cứ đến giỗ Thái Ngân là Sơn sẽ ra mộ Ngân cả ngày.  Cũng kể từ đó mỗi lần cậu ấy nhìn thấy con gián là y như rằng mọi chuyện lúc xưa ùa về. Và cậu ấy tự thế với lòng sẽ không bao giờ nhìn mặt kẻ đã mang con vật đó xuất hiện trước mặt cậu ấy. - Thành kể.

- Thì ra là như thế. - Mọi người đồng thanh.

- Mà cậu có biết khi nào là ngày giỗ của Ngân không ? - Trâm hỏi.

- Hình như là thứ 6 tuần sau thì phải.

- Tớ sẽ cố gắng an ủi cậu ấy trong ngày hôm đó.

* Chiều hôm đó *

- " Ngọc Anh là người đứng sau tất cả mọi chuyện ". - Trâm nhận được tin nhắn từ số máy lạ.

- " Ai vậy ? Tại sao lại nói như vậy ?"  - Trâm trả lời nhưng đợi mãi vẫn không có hồi âm. Trâm nửa tin nửa ngờ nhưng thôi dù gì vẫn có cái để điều tra.

* Sáng hôm sau *

- Hân ơi. - Trâm đứng dưới nhà gọi lớn.

- Đợi tớ xíu.

Hân và Trâm đạp xe đến trường:

- Sao hôm nay đến rủ tớ vậy ? Thành đâu rồi ?

- Thôi cậu đừng nhắc tới con người đó nữa, mấy ngày nay toàn là lo cho bạn thân là Sơn không thôi, có quan tâm gì đến tớ đâu.

- Bộ cậu ghen với Sơn hả ?

- Làm gì có.

- Thôi khỏi cần giấu, thích người ta thì nói đại đi, mặt đỏ hết rồi kìa, có gì để tụi này làm ông may bà mối cho.

- Thôi thôi dẹp đi. À mà tớ có điều này hỏi cậu cậu phải trả lời thật lòng nha.

- Ừ cậu hỏi đi.

- Sau khi cậu đan khăn xong cho đến trước lúc cậu tặng nó cho Sơn, cậu có đưa nó cho ai khác không ?

- Không. - Hân trả lời dứt khoát. - À mà có.

- Là ai vậy ?

- Ngọc Anh.

-  "Quả thật là cô ta. Tôi sẽ vạch mặt cô để giành lại công bằng cho Hân " - Trâm nghĩ.

_______ Hết chap 11 _________

Như đã hứa hnay mk ra truyện chap này xem như quà ăn mừng Sai sắp cán mốc 2tr view 😄

[ Uni5 × Sara ] Hân à ! Tớ thích cậu ! ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ