Chap 21 : Đơn phương

829 60 17
                                    

*** Yêu cầu nho nhỏ : để dễ thấu hiểu tâm trạng nhân vật, mọi người nên vừa đọc truyện vừa mở media phía trên 👆👆👆

____ Vào truyện thôi _____

Sáng hôm sau Thành hoảng loạn khi không thấy Tùng ( Tùng và Thành ngủ chung một phòng mà sáng dậy chả thấy Tùng đâu ) Thành chạy sang đập cửa phòng Trâm.

- Làm gì mà sáng sớm đập cửa rầm rầm vậy trời !

- Tối hôm qua Tùng không về nhà. Không biết là có chuyện không nữa. Tớ lo quá.

- Cái gì, không về nhà à ! Cậu ấy có thể đi đâu được.

Hai người vệ sinh cá nhân xong thì xuống mở cửa để đi tìm Tùng. Vừa mở cửa ra thì Trâm đã hét toáng :

- Trời đất quỷ thần thiên địa ơi ! Quỷ tha ma bắt tụi bây bọn ngủ lề đường.

- Ủa là Tùng mà. - Thành phát hiện ra đó là Tùng.

- Sao lại ngủ ở đây ? - Trâm vừa nói vừa lay Tùng.

- Tùng...... Tùng......- Thành gọi.

- Các cậu hả ? - Tùng thức dậy.

- Sao không vào nhà ngủ mà ngủ ở đây ?

- Các cậu khóa cửa nhà rồi làm sao tớ vào được ?

- Ơ. Xin lỗi.

Tung vào nhà thì thấy Hân đã chuẩn bị xong và đang xuống lầu:

- Hay là cậu đợi một lát để tớ chở cậu đi học.

Hân không nói một lời lặng lẽ ra cửa đứng. Tùng chạy ngay lên lầu chuẩn bị. Khi xong hết mọi thứ anh chạy xuống thì thấy Hân vẫn đứng đấy. Cứ ngỡ là Hân không giận anh chuyện hôm qua nên giờ Đứng đây đợi anh chở đi học.

Nhưng khi anh vừa dắt xe ra đến cổng thì lại thấy Hân lên xe Phúc để chở đi học. Tự dưng tim anh thắt lại, mọi khi anh Vẫn luôn là người chở cô đi học. Thế mà hôm nay vị trí của anh đã được thay thế bởi một người khác

* Trường *

- Hân, cậu uống gì không để tớ mua cho. - Tùng hỏi.

- Không cần. - Đây là lần đầu tiên Hân trả lời một cách cộc lốc như thế với người đối diện.

Cách nói chuyện của cô khiến mọi người bất ngờ. Chưa bao giờ Hân có thái độ xa cách thế với một người nào đó mà đặc biệt là người mà cô cho là độc nhất trong tim.

[ Uni5 × Sara ] Hân à ! Tớ thích cậu ! ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ