Chap 10 : Xin lỗi.

826 57 3
                                    

Trên đường về, Trâm hỏi Hân :

- Lúc nãy cậu tặng gì cho Sơn mà cậu ấy tức giận vậy ?

- Tớ chỉ tặng một cái khăn len thôi mà.

- Vậy sao cậu ấy giận dữ vậy ?

- Tớ đâu biết đâu ?

- Bây giờ muốn biết tại sao không ? - Thành hỏi.

- Muốn. - Mọi người đồng thanh.

- Vậy thì trở lại chỗ lúc nãy đi.

Mọi người trở lại điểm picnic lúc nãy, nhặt hộp quà lên xem.

- AAAAAA. - Trâm la

- Chuyện gì vậy Trâm ? - Thành hỏi.

- Có CON GIÁN.

- Chỉ là gián giả thôi mà. - Thành nói.

- Ừ đúng rồi, Sơn rất sợ gián. - Tùng chợt nhận ra.

- Nhưng sợ thì sợ là gì mà quát mọi người ghê vậy ? - Trâm tò mò.

- Chắc chắn là có chuyện gì ở đây. - Thành nói.

* Sáng hôm sau *

* Tính....tong *

- Trâm ơi, có bạn kiếm con kìa. - Ba Trâm gọi.

- Ba nói cậu ấy đợi con tí. Con xuống liền.

Khoảng 10' sau thì Trâm đi xuống thì ra là Hân đứng đợi nãy giờ.

- Sao cậu đến rủ tớ ?

- Cậu biết nhà Sơn không ?

- Biết thì sao ?

- Cậu dẫn tớ đến đó đi.

- Nhưng cậu muốn đến đó làm gì ?

- Thì cậu cứ dẫn đi.

Trâm liền đưa Hân đến nhà Sơn, vừa dựng xe xong, Hân vội vàng đứng trước cửa nhà Sơn. Một lát sau, Sơn bước ra :

- Sơn ơi cho tớ xin lỗi, tớ không biết là cậu sợ gián.

- Biết rồi.

- Sao cậu không nói chuyện với tớ như lúc trước ?

- Không thích.

- Cậu còn giận tớ hả. Tớ xin lỗi mà.

- Trâm, là cậu đưa Hân đến đây đúng không ?

- Ừ.

- Mau đi học đi. Đúng là phiền phức. Mới sáng sớm mà cũng không yên.

- Sơn......

Cứ như thế, mỗi sáng Hân đều đứng trước cửa nhà Sơn, chờ Sơn ra để nói lời xin lỗi. Rồi tận một tuần trôi qua, Sơn vẫn giữ đúng một thái độ lạnh tanh với tất cả mọi người.

Hôm nay Hân tận lớp xin lỗi luôn. Vì cô nghĩ chắc là chưa đủ thành ý đối với Sơn.

Đến tận giờ vẫn chưa có một chút cảm xúc nào. Còn Hân thì gần như đã rất mệt mỏi tột cùng. Trâm tức giận, lôi Sơn ra ngoài:

- Hân, Tùng, Thành các cậu đi chung luôn đi.

Ra đến ngoài sân, đã khá xa cửa lớp:

- Cậu buông tớ ra coi. - Sơn giãy giụa.

- Cậu nói đi thái độ này là sao hả ? - Trâm nói.

- Thái độ này là thái độ gì, tớ thấy bình thường.

- Bình thường hả ? Cậu nói cậu đang bình thường ? Vậy tại sao mấy ngày nay cậu không nói với ai một lời nào hết ?

- Không thích.

- Từ khi nào mà cậu trở thành một con người khác vậy Sơn.

- Từ khi mà con vật gớm ghiếc đó xuất hiện trước mặt tớ với tư cách của một món quà bất ngờ. - Sơn hét.

- Tớ biết là cậu sợ nhưng Hân đâu cố ý ? Với lại mấy ngày nay Hân đã xuống nước xin lỗi cậu hết lời rồi con gì. Con trai gì mà....... - Trâm nói.

- Con trai sao hả. - Sơn tức.

- Con trai gì mà giận dai dễ sợ.

- Ừ tớ giận dai vậy đó rồi sao hả ? Các cậu biết gì mà xen vào chuyện này ? Không phải chính các cậu cũng hiểu đó không chỉ là nỗi sợ mà còn là nỗi ám ảnh mà. Vậy mà giờ các cậu hùa theo cô ta để nói tớ nữa. Còn cô nữa. - Sơn quay sang Hân. - Từ giờ cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. - Sơn nói rồi quay phắt đi.

- Sơn.....Sơn......- Hân gọi.

- Hân, cậu để cậu ấy một mình đi. - Tùng vừa nói vừa nắm cổ tay Hân lại.

- Các cậu ? Tại sao Sơn lại như thế ? - Hân khóc thút thít.

- Cậu bình tĩnh. - Trâm ôm Hân.

- Thành, cậu chơi với Sơn từ nhỏ vậy cậu có biết Sơn bị sao không ? - Tùng hỏi.

- À...... - Nãy giờ Thành chỉ đứng một góc mà không nói gì nhưng anh đã chứng kiến hết mọi thứ và cũng chỉ mình anh mới hiểu những gì mà Sơn nói nãy giờ.

_______ Hết chap 10 _______

Chap vừa ra vừa thổi vừa đọc nha. 😄

Thứ 2 Au phải đi học rồi 😯 nghĩ tới cảnh phải mặc áo dài đi học thì Au chỉ muốn nhà tiếp tục vt truyện thui 😯

[ Uni5 × Sara ] Hân à ! Tớ thích cậu ! ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ