Chap 8: Món quà bất ngờ.

965 60 3
                                    

- Tụi bây có cần diễn như thật vậy không ? Xém nữa là đánh tao không thấy đường về luôn rồi. - Ngọc Anh quát qua điện thoại.

- Tao xin lỗi mà tại phải diễn như thế nó mới tin. - Mai Chi nói lại.

- Tin thì tin chứ mày có cần mắng rồi đánh tao như thế không ? Lỡ lúc đó con Hân mà la lên không kịp chắc tao bị tụi bây đánh tả tơi luôn quá. Hay là bọn mày bất mãn với tao thật.

- Mày nói gì vậy, tao vớ mày là bạn thân mà.

- Vậy để tao tính toán lại rồi sẽ báo kế hoạch cho mày sau. Còn bây giờ thì tắt máy đi, nói chuyện riêng lâu quá bị nghi ngờ là chết lớn.

- Ừ, có gì báo tao sớm.

* Bên phía Mai Chi *

- Tôi không ngờ cô lại hợp tác cùng Ngọc Anh để hại Ánh Hân đó.

- Em xin lỗi, vì em với Ngọc Anh là bạn thân nên em không thể từ chối.

- Nhưng may là cô báo cho tôi mọi việc, nếu không Hân mà có mệnh hệ gì là tôi sẽ tính sổ với cô.

- Em biết rồi.

- Khi nào cô ta báo kế hoạch thì phải báo ngay cho tôi, biết chưa.

- Em biết rồi mà.

- Đừng để tôi biết cô âm thầm làm chuyện hại Ánh Hân, nếu không cô sẽ không yên với tôi đâu.

Anh ta cảnh cáo Mai Chi rồi quay đi.

- Chết tiệc, cái con nhỏ đó coi vậy mà nhiều người thích dữ. Tưởng lập được công hóa ra lại vẽ đường cho hươu chạy. - Mai Chi tức giận.

* Nhà Ánh Hân *

"Sau tất cả
Mình lại trở về với nhau
Tựa như chưa bắt đầu
Tựa như ta vừa mới quen
Sau tất cả
Lòng chẳng hề đổi thay
Từng ngày xa lìa khiến
Con tim bồi hồi
Và ta lại
Gần nhau hơn nữa
Có những lúc
đôi ta giận hờn
Thầm trách nhau
Không một ai nói điều gì
Thời gian cứ chậm lại
Từng giây phút sao quá dài
Để khiến anh nhận ra
Mình cần em hơn" - Hân hát ngêu ngao.

* Tít....tít....tít *

- " Đi shopping với tớ không ?" - Trâm nhắn.

- " Tớ không biết phải mua gì hết "

- " Thì đi dạo xung quanh thôi không cần phải mua đâu. "

- " Thôi, tớ biết phải mua gì rồi."

- " Ok, bye lát gặp tại siêu thị gần nhà cậu."

* Tại siêu thị *

- Cậu tin Ngọc Anh thật đó hả ?

- Ừ, cậu ấy đã thay đổi rồi mà.

- Nhưng sao tớ vẫn có cảm giác Ngọc Anh đang âm mưu một chuyện gì đó. Trực giác của tớ luôn đúng đó, tốt nhất là cậu nên cẩn thận với Ngọc Anh thì hơn.

- Thôi cậu đừng suy nghĩ lung tung rồi lo lắng thoái hóa nữa.

- Tớ nói thật đó. Mà tớ nói trước cậu làm gì thì làm, cậu cũng không được thêm Ngọc Anh vào nhóm chat nghe chưa.

- Sao cậu không nhắc ba cậu kia.

- Thôi, ba ông đó tớ nắm trong lòng bàn tay, không ai dám hó hé gì khi tớ chưa cho phép đâu.

- Vậy bây giờ cậu muốn mua gì.

- Chắc tớ lượn vài vòng sang khu quần áo xem có sale of gì không ? Hihi.

- Vậy tớ sang nhà sách nha, tớ cần mua vài quyển sách nâng cao.

- Thành ơi là Thành cậu không đi thì thôi. Sao lại giở trò ám tụi này thế.

- Cậu nói gì thế Trâm ? - Hân không hiểu.

- Thì là trước giờ đi siêu thị với Thành là cậu ta luôn ngắm thẳng nhà sách mà đi thôi. Nay đi với cậu cậu cũng chưa buông tha mấy cuốn sách đó hả.

- Hóa ra trước giờ hai người luôn đi siêu thị riêng.

- ...... - Trâm bụm miệng. [ Chết rồi lộ.]

Khi đang dạo vòng nhà sách thì Hân vô tình gặp Ngọc Anh:

- Chào cậu Hân.

- Chào Ngọc Anh.

- Cậu mua gì ở đây thế.

- Tớ đi tìm quà tặng Sơn.

- Tớ cũng vậy nè. Cậu tìm được gì chưa?

- Tìm được rồi, giờ tớ đang tìm vài cuốn sách.

- Vậy hay là tớ gói quà dùm cậu nha, tớ có người chị gói quà đẹp lắm.

- Vậy thì hay quá, tớ gửi cậu gói dùm nha.

- Nhưng cậu gặp tớ trước một ngày để lấy nha, mà đừng nói với Sơn là tớ gói vì tớ sợ Sơn sẽ giận lây rồi không nhận luôn đó.

- Ừ.

- Nhưng cậu mua gì cho Sơn thế.

- Đây này. - Hân đưa giỏ cho Ngọc Anh xem.

- Chắc chắn Sơn sẽ bất ngờ lắm. - Ngọc Anh cười nham hiểm.

_______ Hết chap 8 _______

Không biết Ngọc Anh đang định làm Hân đây ???😦

Bye bye các tình yêu của au. Au đi chằng níu nhà lại đây. Mai bão Sai đổ bộ rồi 😂

[ Uni5 × Sara ] Hân à ! Tớ thích cậu ! ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ