Máy bay từ Nga bay về Việt Nam được hạ cánh , xung quanh mọi người đông đức chỉ riêng mình cô thấy lạc lõng , rời nơi đây cũng năm năm rồi nhưng mọi vật chẳng thay đổi gì cả . nhìn gia đình người ta đến đón con du học trở về trong lòng cô lại trở nên hiu quạnh hơn . người đón cô chỉ có hai hàng vệ sĩ nghiêm trang một hàng dài cuối đầu chào cô .
- tiểu thư , chào mừng người trở về
Tất cả đồng thanh
Từ xa xa có một cô gái chạy tới ôm chầm lấy cô khóc nức nỡ .
- nhỏ này , cuối cùng cũng về rồi , tao tưởng mày chết mất xác ở đó rồi kia chứ.
- tao còn sống sờ sờ đây , mày trù cái đéo gì thế
Đôi mắt cô nhìn xa xăm tìm kím dáng hình của ba mình , đôi mắt cả trái tim nguội lạnh mười mấy năm qua đến nay vẫn chưa lắp đầy sự hạnh phúc . Ngọc Duyên hiểu ý cô bạn , liền chuyển chủ đề .
- Oanh , về thôi , tối nay đi bar một chầu , tụi đàn em nhớ mày lắm đó
- ừ
Cô toát vẻ lạnh lùng , không hề để ý đến bọn người kia cả những ánh mắt nhìn về mình bàn tán
- hình như đó là con của chủ tịch vương , nghe nói vừa từ nga trở về đó
- ừ , quả là con nhà giàu có , được cưng chìu lắm nên mới khinh người vậy , bọn họ đến đón không để tâm thì thôi , còn làm vẻ mặt đó .
Từng lời như cứa vào trái tim cô .
" giàu sao , cưng chiều , khinh người sao "
Khóe miệng cô nhếch lên vẻ cười nhạo. Từ lúc mẹ cô đi , để lại cả gia tài lẫn công ty đồ sộ như vậy , chẳng những cô chưa đụng tới mà còn không hề có ý định . vì không muốn can thiệp nên mới ra nước ngoài . nếu không phải vì tiếp nhận công việc trong bang thì cô đã không quyết định về đây sống .
- đi thôi
Cả hai cùng về nhà của cô
Trong căn biệt thự sang trọng là tiếng nói cười của người đàn ông và phụ nữ yêu chiều gọi nhau khiến cô phải cười thầm .
- ông chủ , tiểu thư về rồi
- mời nó vào
Sau khi nghe quản gia thông báo , sắc mặt ông thay đổi . cô bước vào liền đi thẳng lên phòng
- đứng lại , mày không thấy ai đây sao , còn không mau chào .
cô tính không quay đầu nhưng duyên thúc dục . cô đành phải đi xuống .
- xem ra năm năm nay ông sống không tệ
Cô nhếch môi
- mau chào mẹ
- mẹ ư , bà ta không đáng
- mày dám
- ông định đánh tôi sao , ông có quyền gì trong gia đình này , gia đình này bay giờ do tôi quyết định . còn bà , không biết nhục sao , dựt chồng người khác con có mặt mũi đứng đây nhìn tôi , quả thật không thể nói nỗi .
- anhhhh
Ả ỏng ẹo với ông ta
- Mang danh phận là em gái mẹ tôi mà lại đi cướp đoạt chính vị hôn phu chồng chị . vẻ vang nhĩ
Cô lại tiếp tục nói không ngắt
- cút
- ông yên tâm , căn nhà này tôi để ông tạm ở vậy , nhưng không lâu đâu .
Đột nhiên một người con trai chạy tới , cậu ta là Thẩm gIa Ngạn , nhà có chút tiếng tăm là cháu của bà ta chạy tới cầm tay cô.
- oanh , em về rồi
- cậu nên tự trọng
Ánh mắt sắt bén như lưỡi dao nhìn về phía Gia Ngạn khiến anh rùng mình
- duyên , tao ở tạm nhà mày vài hôm
- được , đi.
Sắp rời khỏi nhà
- đồ con rơi
Ả ta từ cửa vọng tới
Cô quay lại quảng cho ả ta nụ cười khinh bỉ .
- bà nên cẩn thận lời nói .
Nói xong cô và Duyên lên xe , chiếc xe lăng bánh rời khỏi biệt thự , để lại đây bao sự bực tức , ông ta đập bể đồ đạt , ả thấy hoảng nên về phòng , phía Gia Ngạn vẻ mặt buồn rầu quay đi .
Hết chap 1
BẠN ĐANG ĐỌC
cô áy là vợ tôi
Romancetác giả : kiều oanh 17 tuổi nữ vote giúp mk nha đừng sao ý tưởng của mình tym 😘😘😘😍😍😍