Giờ ra chơi , mọi người đều ra ngoài ngoại trừ bốn người họ .
- đại tỷ , ở đây không có ai đệ nói luôn , đệ điều tra được căn cứ rồi , tối nay 8h bọn họ bắt đầu giao hàng .
- ở đâu
- ngôi nhà hoang phía tây , cách chúng ta hơi xa một chút
- được , chúng ta chia làm hai đội . Duyên , mày với Bình đi chung nhiệm vụ là lấy lô hàng cấm đó phá hủy , không cho bọn chúng đưa vào trong nước , tao và zill là một đội , bọn ta sẽ trừ khử bọn chúng , sau khi hoàn thành nhiệm vụ tập họp tại bãi đất trống gần nhất ở đó. Ok chứ.
- không được , sao tao có thể để mày đi với cậu ta . lỡ xảy ra chuyện gì thì sao .
Duyên lo lắng .
- chuyện gì có thể xảy ra với tao chứ , tao có thể bảo vệ bản thân , sẵn tiện xem thực lực cậu ta thế nào .
Oanh quay mặt về phía Khải
- nhưng mà
Duyên vẫn không cam tâm
- lời của đại tỷ . các người dám không nghe .
- được rồi , đại tỷ tự có cách nghĩ riêng . chúng ta không cần lo .
Bình lúc này lên tiếng trấn an duyên .
- được rồi , đi ăn thôi , tao đói .
Ba người cùng nhau đứng lên , còn lại một mình khải .
- đi không
- ờ .
Vậy là bốn người cùng nhau xuống căn tin , đang đi nữa chừng thì có người chạy tới ôm lấy oanh
- oanh , cuối cùng cũng gặp được em rồi.
- buông ra
Hai từ ngữ lạnh lùng chán ngắt này Gia Ngạn đã nghe mấy năm rồi . không ai thấy được ánh mắt sát khí phát ra từ phía khải . anh bước tới một bước .
- buông cô ấy ra
- mày là ai mà xía vào chuyện của tao
- vậy mày là gì của oanh
- tao là người yêu em ấy .
Cô lúc này không kiềm chế được mà đẩy cậu ta ra. Thưởng cho cậu ta một bạt tai nhớ đời .
- " chát " , như lời cậu vừa nói , cậu là người yêu tôi . nhưng tôi không yêu cậu
Cô lùi một bước nắm tay khải đi thẳng về phía trước . hai người họ hiểu ý nên theo sau , Duyên còn để lại cho cậu ta một câu
- vô ích thôi , oanh không yêu cậu mãi mãi vẫn vậy .
Bọn họ ngồi xuống một cái bàn trong góc khuất .
- gọi thức ăn đi Duyên , tao đói .
Thức ăn được dọn ra , ba người họ đều ăn chỉ riêng anh là im lặng , anh vẫn còn lạc trong mớ hỗn độn lúc nảy , cô nắm tay anh , tim anh lại trật nhịp , khuôn mặt nóng đỏ bừng sắp hiện ra thì liền bị dụi tắt. Đĩa thức ăn trước mặt anh , anh còn chưa đụng đũa , mà ai kia đã ăn nốt , cử chỉ này của cô lại đáng yêu làm anh chết mê chết mệt.
- azaaa no rồi , tao lên lớp trước đây .
Oanh đứng lên rời khỏi căn tin , hai người họ ngơ ngác , anh cũng bắt đầu đứng lên đi theo cô.
Một thân hình nhỏ bé đứng trên hành lan , ánh nắng chiếu rọi vào khuôn mặt cô , từng ngọn tóc gợn trong gió , ánh nắng dịu nhẹ phà vào mặt khiến cô cảm thấy yên lòng bất chợt không để ý có người đúng bên cô . anh đưa tay gạt mái tóc mượt của cô. Cô có cảm giác khó chịu liền quay về trạng thái ban đầu . khuôn mặt lạnh lùng như xưa , cô quay qua nhìn anh
- lúc nảy đã mạo phạm , xin lỗi nhé.
- được giúp cô là niềm vinh hạnh của tôi .
Cuộc nói chuyện diễn ra suông sẽ cho tới tối ngày hôm đó . cô và duyên sữa soạn để bắt đầu nhiệm vụ . Duyên vẫn ăn mặt như mọi khi , oanh thì khác , cũng khoát lên mình bộ đồ đen kèm chiếc nón lưỡi trai che 1 phần nữa không mặt hiện lên đôi môi đỏ mộng trên làn da trắng , tóc hôm nay được cô buột cao lên . khẩu súng lục được cô mang từ nga về , hôm nay đã được sử dụng . bọn họ lên chiếc xe màu đen tiến về căn cứ . bốn người họ trong chốc lát đã gặp nhau
- chia nhau ra dành động đi .
Oanh lên chiếc moto người lái là zill .
" vèo vèo " chiếc xe phóng nhanh với vận tốc kinh người . cô ôm chặt lấy eo anh .
Tại căn cứ bọn chúng , cô và anh lần theo dấu vết đã tìm được chúng .
" rặc rặc " đạn đã được lên nòng , cô chĩa súng vào từng tên một , phút chốc đã hạ hết chỉ còn lại hai tên cầm đầu
- người kia giao cho cậu , đừng làm tôi thất vọng
- được .
Mũi súng của anh chĩa vào thái dương tên kia , tên kia sợ quá đưa tay lên đầu hàng .
" pằng pằng " tên kia ngã gục dưới đất .
Phía cô mọi chuyện đều suôn sẻ cho tới khi hai người quay đầu lại , cô cảm nhận được ánh mắt đang theo dõi mình liền quay đầu .
" pằng pằng "
1 phần áo bị nhộm đỏ màu máu , cô sợ máu ,bất giác nhớ lại cảnh tượng mẹ cô đầm đìa thân sát nằm trên vũng máu đó , khi cô thấy anh vì mình mà đỡ lấy viên đạn , tim cô run lên . tay nắm chắt khẩu súng trong tay nhắm thẳng đến bà ta .
" pằng " bà ta ngã quỵ xuống đất , không ai khác chính là ả , mẹ kế của cô , sau khi thanh tẩy hiện trường , cô lái xe đưa anh tới bệnh viện không quên gọi cho hai người kia .
Bên họ diễn ra suôn sẻ
" alo , hoàn thành nhiệm vụ , zill trúng đạn " tít......tít......tít
Đầu dây bên kia hốt hoãn chạy tới bệnh viện . duyên bắt gặp ánh mắt của oanh liền hiểu rỏ , cô đang lo sợ , zill sẽ như mẹ cô mặt dù hiểu rỏ vết thương không nặng . cô lại nhớ về ký ức đau đớn kia.
- oanh , mày đừng lo lắng
Duyên đặt tay lên vai cô .
Cánh cửa phòng mở ra
- cậu ấy không sao , viên đạn không sâu lắm , tịnh dưỡng vài hôm sẽ khỏi .
Cô lúc này mới yên tâm , vì mệt quá nên ngất đi , cô được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt
Hết chap 4
BẠN ĐANG ĐỌC
cô áy là vợ tôi
Romancetác giả : kiều oanh 17 tuổi nữ vote giúp mk nha đừng sao ý tưởng của mình tym 😘😘😘😍😍😍