- Em thật sự muốn đi sao , chị biết thằng Đăng có hơi quá đáng nhưng dù gì em cũng phải nói nó biết chứ , còn cả chuyện em đang mang thai đứa con của nó để em đi một mình chị rất không an tâm .
- Em không thể không về , thời gian em đi đã rất lâu mọi người ở đó chắc chắn sẽ rất lo cho em , còn về anh ấy em không hề có ý nghĩ trách anh ấy , chuyện mất con dấu anh ấy hoàn toàn không biết nên chị cũng coi như chuyện này chưa từng xảy ra đi , khi anh ấy trở về hãy nói anh ấy " em đợi anh ấy ở Việt Nam " , đứa nhỏ trong bụng mới chỉ hai tháng nên đây là thời gian thích hợp nhất để em trở về . Dù chị nói gì đi nữa thì em cũng quyết định rồi , ngày mai em sẽ lên máy bay về nước .
- Haizzz được rồi , chị không cản nổi em , cũng không nói lại em , vậy còn anh Vũ , em cũng định giấu luôn sao .
- Anh vũ là người đặt vé máy bay cho em nên chị không cần lo .
- Được rồi , nếu đã vậy thì em nghĩ ngơi sớm đi , để chị bảo người làm sắp xếp hành lý giúp em .
- Em cảm ơn chị
..........................................................2h sáng...........................................
Trong sân bay rộng lớn , ba hình hài nhỏ bé đang lẫn giữa những đám đông .
- Tới đây được rồi , mọi người về đi , không cần tiễn em nữa .
- Em đi nhớ giữ gìn sức khỏe , nên nhớ là hai mạng người lận đấy .
- Em biết rồi
- Em sẽ quay lại chứ
- Em sẽ quay lại nếu anh ấy tới tìm em .
Vài phút sau , máy bay đã bắt đầu cất cánh
............................................Việt Nam........................................
Con đường quen thuộc này năm năm qua cũng không có gì thay đổi , cô bước dọc theo góc nhỏ , những tán cây che khuất một khoảng ánh sáng , nơi đó một bóng người đầu tóc rũ rượi , nằm tựa vào gốc cây .
- " Hình ảnh này sao quen thuộc đến vậy " cô nghĩ
Bước tới gần hơn , khuôn mặt dần hiện rõ .
Đó chẳng phải ba cô sao , đúng là gieo nhân nào gặp quả đó , nếu ngày xưa ông không hành hạ hai mẹ con cô thì chắc giờ này không ra nông nỗi như vậy , nhưng thật kỳ lạ . nói gì đi nữa cô cũng mang trên mình dòng máu của ông ấy , cô muốn ông ấy nhận lại những thứ ông đã gây ra với mẹ con cô , nhưng cũng không đến nỗi này , rốt cuộc xảy ra chuyện gì , ai là người đã khiến ông thành như vậy . Cô bước tới , nâng cánh tay ông dìu ông đứng dậy rồi từng bước đưa ông đi . nhưng bàn tay ấy lại bị ông hất hủi , bước chân loạng choạng đi về phía khu nhà hoang , thì ra ông sống ở đây sao , mắt ông cũng không còn nhìn thấy , cô cứ bất giác đi theo ông cho đến khi ông lên tiếng .
- Cô là ai , sao cứ theo tôi , thân già này không có tiền bạc gì đâu .
Nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống , cô khóc vì ông ta sao , khóc vì người chưa từng cho cô một chút tình thương của một người cha nên làm . Cô dọn dẹp chỗ đó thật sạch sẽ rồi rời đi , cô về căn biệt thự của mẹ nơi này vẫn được dọn sạch sẽ , vẫn có không khí như mọi khi , cô bước vào nhà một cách lặng lẽ , mọi người đều nhìn cô một cách sợ hãi .
- Tiểu ........ tiểu thư ......... người ???? ..........
Tên vệ sĩ ấp a ấp úng như vừa thấy quỷ .
Cô nhìn về phía góc tường , nơi đặt linh vị của cô .
- Mau dọn dẹp chỗ đó , tôi vẫn còn sống , không cần phải làm linh vị vớ vẫn đó đâu .
Cô bước thẳng lên phòng thay đồ rồi sắp xếp đồ gọn gàng sau đó bước xuống nhà . Tất cả người trong nhà đều xếp hàng nhìn chằm chằm vào cô .
- Mặt tôi dính gì sao ??
- Tiểu thư còn sống ......... còn sống đó ..... mau chào tiểu thư đi .
Tất cả đồng thanh chào cô . Nụ cười thoáng hiện trên môi cô
- Được rồi , mọi người đi làm việc đi , tạm thời đừng để lộ thông tin này ra ngoài , mau đi dọn cái linh vị kia đi , tôi ra ngoài một chút .
Cô mặt trên người một bộ đồ đen , chiếc mũ lưỡi trai che khuất một phần khuôn mặt , đôi môi đỏ mộng mấp máy cùng với màu tóc chất chứa mùi hương hoa nhài tỏa ra khắp người . Cô bước đến nhà Duyên . Trong nhà sáng đèn , chắc hẳn Duyên có ở nhà , nên cô mở cửa đi thẳng vào trong . Bóng hình một chàng trai đang cặm cụi lau dọn nhà cửa sau đó bước tới linh vị thắp nhang rồi quay sang nhìn cô một cách sửng sờ .
- Anh .......... Cô
Cả hai cùng nhau lên tiếng
- Tôi tên Oanh , bạn Duyên , tôi vẫn còn sống , mau dọn thứ đó đi .
- Thật ???? thật chứ .
- Tôi đi bằng chân , tay vẫn còn rất ấm , không tin anh có thể tự kiểm nghiệm .
- Tôi tin ..... tôi tin .... không cần kiểm nghiệm đâuAnh ta sua sua tay vẻ sợ hãi .
- Anh là ai ?? Duyên đâu
Còn
Xuất hiện trai mới rồi nè mấy má ưi , ahihi
BẠN ĐANG ĐỌC
cô áy là vợ tôi
Romancetác giả : kiều oanh 17 tuổi nữ vote giúp mk nha đừng sao ý tưởng của mình tym 😘😘😘😍😍😍