Sáng hôm sau
Anh từ trên lầu đi xuống
- hôm nay con dậy sớm vậy
- công ty có cuộc họp , chắc sẽ không ăn cơm cùng mẹ được .
- con nói nó biết chưa
- mẹ đừng đánh thức cô ấy , để cô ấy nghĩ ngơi đi. Con đi làm đây .
Trời chuyển sang gần trưa
Cô bước xuống thì thấy mẹ anh trong bếp .
- con phụ bác
Cô nở nụ cười bước tới .
- ừ , ta có chuyên nhờ con .
- bác cứ nói ạ
- trưa nay thằng đăng không về ăn cơm , con giúp ta đem tới công ty được không
Cô do dự một hồi rồi cũng đồng ý.
Tài xế đưa cô đến tận công ty . cô mặt bộ đồ giãn dị bước tới bàn tiếp viên .
- chị tìm ai a
- cho tôi gặp giám đốc
- chị có hẹn trước không ạ
- không
Cô tiếp viên lưỡng lự
- hay hôm khác chị đến được không, công ty vừa xảy ra chút chuyện , bây giờ chắc giám đốc không muốn gặp ai đâu .
- chị cứ gọi giúp tôi. Nói người nhà anh ấy đến tìm
- à vâng
.............. Alo............
- Có người cần gặp ngài ạ
- ai
- là một cô gái , nói là người nhà của ngài .
- đưa cô ấy lên phòng tôi.
- hả ...... À........ Dạ thưa giám đốc .
" cô gái này có lai lịch như thế nào , làm trong công ty này bao nhiêu năm chưa từng thấy giám đốc tiếp cận phụ nữ bao giờ "
- sao rồi
Cô lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô ta .
- à , mời chị đi theo tôi
Bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía cô .
- ở đây sao
- vâng
- ùm , chị có thể đi rồi .
Cốc........... Cốc
- vào đi
- chào giam đốc
- đừng gọi tôi như vậy , tôi không quen
- ờ
- em tới đây làm gì
- mẹ bảo tôi đem cơm cho anh
- để trên bàn đi
- có chuyện gì sao sắc mặt anh khó coi vậy .
- không lấy lại được bản hợp đồng
- tôi có thể xem qua không
- toàn bộ thiết kế bị hỏng hết rồi. Mà em giúp được gì cho tôi???
Cô bước tới bàn anh
- quả nhiên hỏng hết rồi. Nếu bây giờ sữa nó , có thể lấy lại bản hợp đồng không.
- tuỳ thuộc vào nó
Anh chỉ tay lên tờ giấy
- anh ăn trước đi chuyện này để tôi .
- được sao .
- có thể thử
Cô bắt đầu công việc . còn anh thì bắt đầu ăn nhưng không quên nhìn về phía cô.
- xong rồi ..........
Cô nỡ nụ cười đưa tác phẩm lên ngắm nhìn .
- nhanh vậy ???
Anh bước lại . điều này khiến anh thật bất ngờ .
- em..........Đẹp lắm , đường nét tỉ mỉ . tôi không ngờ em giỏi vậy .
- anh đừng coi thường một cô gái tốt nghiệp khoa nghệ thuật chứ.
- em tốt nghiệp khoa nghệ thuật ??
Cô khoái khẩu nhìn anh
Anh cảm thấy thích thú với cô gái này
- đợi tôi đi lấy lại bản hợp đồng
- cố lên
Anh ra ngoài gặp ngay giám đốc công ty đã không chấp nhận kí kết với anh khi nảy . anh đưa tác phẩm của cô ra . người giám đốc này bất ngờ hơn cả anh
- giám đốc Lưu , công ty anh không ngờ còn có một nhân tài như vậy . chúng ta hợp tác làm ăn đi .
Vậy là hai bên bắt tay nhau . ký kết bản hợp đồng.
Anh quay về với tâm trạng vui vẻ .
- thế nào ??
- cảm ơn em
Anh ôm cô vào lòng , chỉ cần ôm cô , bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến . cô đỏ mặt đẩy anh ra .
- giám đốc , đây là công ty .
- mặt em đỏ kìa .
Anh thích thú nhìn cô
- tôi về đây , anh nhớ ăn đầy đủ .
Cô không đợi anh trả lời mà chạy nhanh ra xe trở về .
Đúng lúc mẹ cô đang nấu bửa tối . cô bước vào giúp bà một tay
- bác..... Cẩn thận
Nước sôi đổ vào bàn tay cô .
- aaaaaa .
- con ...sao lại che giúp ta chứ .
Anh vừa bước vào cửa đã thấy cảnh tượng này , áo và tài liệu bị anh vứt sang một bên một cách không thương tiếc. Anh lấy hộp y tế chạy lại . nắm lấy bàn tay cô
- sao lại bất cẩn như vậy , có sao không.
Anh vừa nói vừa thoa thuốc cho cô .
- là tại mẹ , nó là che giúp mẹ nên mới thành ra thế này.
- tôi không sao .
"Bao nhiêu năm lăn lộn với súng và các loại vũ khí khác , bị thương không ít tôi còn chịu được thì cái này nhằm ngò gì , mà cũng không trách ai được, đâu ai biết mình là mafia chứ " cô nghĩ thầm
- không cần nấu nữa , hôm nay chúng ta ra ngoài ăn .
- vậy mẹ đi chuẩn bị
- đăng
- chuyện gì
- tôi muốn biết tình hình trong nước
- tôi hiểu. Công ty của em đang phát triển nhờ sự dẫn dắt của cô gái tên Ngọc Duyên . à , tôi có mua cho em chiếc điện thoại mới. Xin lỗi vì cứu được em mà không thể cứu được điện thoại em .
Cô phì cười nhận lấy.
- tôi có thể làm gì để báo đáp anh đây
- sống thật tốt là được.
- xong rồi chúng ta đi thôi
Vậy là ba người đi tới một cửa hàng thức ăn của Việt Nam.
- sao lại tới đây
Cô hỏi
- em quen với thức ăn Việt Nam hơn, vả lại mẹ tôi và tôi đều thích
Anh bước ra mở cửa xe cho mẹ và cô . anh đun bàn tay anh vào tay cô siết chặt
- anh không ngại sao
- sao phải ngại khi đi cùng vợ tương lai chứ
Cô bất ngờ với câu trả lời của anh , hai người bước tới bàn ăn .
- này , đó không phải là giám đốc lưu sao .
- chứ ai , làm gì có ai đẹp như cậu ấy
- mà người đi cùng kia là ai
- em gái chăng
- nghe nói có chị chứ làm gì có em .
Ba người phục vụ bàn tán .
Một cô gái đem trà đến
- ngài........ Ngài..... Dùng.... Gì...... Gì....
Cô ta lắp bắp khi đứng trước vẻ đẹp của anh , không cẩn thận làm tách trà rơi vào người anh , cô nhanh chóng đưa tay ra che giúp anh . cô quên mất là cánh tay cô không ổn còn đỡ giúp anh .
Anh hốt hoảng .
- người đâu
- dạ dạ , đồ đây ạ
Bà chủ quán nhìn thấy việc không ổn .
- bà có thể để một người như vậy phục vụ sao .
- xin lỗi thưa ngài , thậtt sự nhân viên của tôi không cố ý đâu ạ
- mau chóng xin lỗi phu nhân tôi
Cô bất ngờ " gì chứ , phu nhân ??? "
- xin xin lỗi phu nhân .
- anh , tha cho bọn họ đi
- nể mặt cô ấy tôi bỏ qua cho lần này , nhưng tội chết có thể bỏ , tội sống khó tha . người đâu .
Hai anh vệ sĩ chạy tới
- lôi cô ta ra , chặt đứt cánh tay đó cho tôi
- vân thưa ngài
- đừng mà ....... Aaaaa
Cánh tay rơi xuống.
Bàn ăn cuối cùng cũng được dọn ra họ ăn không được vui lắm .
Hết chap 12
BẠN ĐANG ĐỌC
cô áy là vợ tôi
Romancetác giả : kiều oanh 17 tuổi nữ vote giúp mk nha đừng sao ý tưởng của mình tym 😘😘😘😍😍😍