Mọi thứ đều phải trở lại nơi bắt đầu của nó .....
- anh là ai , duyên đâu
- cô ấy ở bệnh viện , tôi đang sắp xếp đồ để vào với cô ấy
- duyên bị sao , sao lại nằm viện
Oanh hỏi với tâm trạng lo lắng
- cũng chỉ là lao lực quá độ ...... tôi đi đây
- tôi cùng đi với anh
Hai người họ cùng lên xe của cô
- tiểu thư , người muốn đi đâu
- bệnh viện
..................... 5 phút sau .....................
Vừa bước đến phòng bệnh cô bắt gặp bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng từ người nhà của duyên , đương nhiên họ không nghĩ oanh vẫn còn sống hơn nữa còn đang đứng trước mặt họ .
- con chào hai bác
oanh bước lại gần chỗ ba mẹ duyên
- con ....... con là oanh
- là con
cô ôm lấy bà như đang ôm lấy mẹ mình
- thật là con , bao năm qua con đã ở đâu , sống có tốt không
bà vừa nói , tay vừa sờ lấy từng chỗ từng chỗ trên không mặt cô , nước mắt bà rơi xuống
- con vẫn ổn , không sao chẳng phải đã về rồi sao
cô nói rồi cười với nét mặt mãn nguyện
- con vào thăm duyên một lát
nói rồi cô đẩy nhẹ cửa bước vào , duyên vẫn còn đang ngủ , cô không nỡ đánh thức duyên , đi về phía ga giường
- duyên , tao về rồi , xin lỗi ..... để mày chịu khổ rồi
nước mắt trên khoé rơi xuống
- cuối cùng cũng chịu về rồi
duyên từ từ ngồi dậy nói với giọng mệt mỏi vòng tay ôm lấy oanh
- tao biết mày sẽ về mà , mày sẽ không bỏ tao đi sớm vậy , đúng không ...
nhỏ cố gượng để nước mắt mình không rơi xuống
- đúng vậy , yên tâm , tao không đi nữa
cô vỗ vỗ lưng nhỏ
- được rồi chúng ta về nhà
chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà cao lớn . Mọi người trong nhà đứng thành hai dãy hàng tiếp đón một cách trang trọng , ai nấy đều ồ lên , nhìn oanh chằm chằm .
- Được rồi , đừng nhìn nữa , mau đi chuẩn bị thức ăn
mẹ Duyên truyền tới câu nói làm mọi người thoát khỏi suy nghĩ mơ hồ
- Duyên , để tao đưa mày lên phòng nghỉ ngơi
cửa phòng mở ra , hai người tiến đến ban công .
- mày có chuyện gì nói với tao hả
- tao sẽ trở lại công ty
cô vừa nói ánh mắt xa xăm tựa như không có điểm dừng .
- mày tính tiếp theo sẽ làm gì
- ngày mai tao sẽ tới công ty mở cuộc họp , mày đi cùng tao
cô nhìn duyên cười nhẹ
- được
- vậy mày nghỉ ngơi đi tao về trước
- được rồi , có gì thì liên lạc với tao
duyên mệt mỏi đầu dựa vào tường , oanh nhanh chóng xuống lầu , bà Phương nhìn cô rồi cất giọng
- con về sao , sao không ở lại ăn bữa cơm
oanh cười với bà
- con vừa trở về , phải sắp xếp lại mọi thứ , bữa khác con đến thăm hai bác .
- vậy con nhớ nghỉ ngơi cho tốt
bà Phương thật sự không nỡ để cô đi .
-----------------------------------------------------------------------------
Vẫn là ở đây tốt nhất , cô đi qua những cửa hàng trước đây cô từng tới , đột nhiên chuông điện thoại vang lên
- tiểu thư , có một cậu con trai nói là , ờ ùm ........... là chồng sắp cưới của cô .
cô thất thần , anh ấy tới đây thật sao , không chần chừ cô ngắt điện thoại bắt taxi trở về nhà .
bên trong là một chàng trai cao cao , có cặp mắt màu hổ phách , ngũ quan đều không thể nào chê được , anh ngồi trên sofa lật đi lật lại tờ báo , nhâm nhi từng ngụm trà
- tiểu thư về rồi , ngài ấy ..........
chú quản gia ấp úng nhìn anh .
- không sao , chú dọn phòng giúp con đi
anh nghe tiếng cô liền đứng lên từng bước tiến về phía cô . nước mắt cô chầm chậm rơi xuống , anh ôm cô xiết chặt . bao nổi nhớ anh dành cho cô đều thể hiện trên khuôn mặt
- anh xin lỗi , là lỗi của anh .
cô ôm anh vội lắc đầu
- không ......... em chưa từng trách anh
mọi người trong nhà đều ngơ ngác nhìn
- thật không , em không giận anh chứ
- không giận
cô buông anh ra , cười mỉm nhìn anh . anh bế cô lên xoay vòng vòng
- aaaaaaa, vợ không giận anh , không giận anh
- bỏ em xuống , cẩn thận đứa bé
anh đặt cô xuống liền ôm bụng cô , tay sờ sờ thứ gì đó
- bé con papa đợi con ra đời
anh mỉm cười mãn nguyện
- ngốc , anh đúng là ngốc
cô cười anh , nắm tay anh đến bàn ăn . ai cũng đầy những thắc mắc nhưng lại không dám mở miệng , họ hiểu rõ tiểu thư nhà họ lạnh lùng như thế nào .
- anh ....... sang việt nam còn mục đích gì nữa không .
- em quên rồi sao , mục đích em về đây làm gì
anh mỉm cười nhìn cô , tất nhiên cô hiểu ý anh
- vậy anh ở đâu
- nhà em
- hả , anh nói gì
cô giật giật khóe môi
- anh nói anh chuyển tới đây sống , tiện chăm sóc em và con hơn , tiểu bảo bối cần anh , chẳng lẽ em không
anh tiến sát tới cô khiến cô hoàn toàn không thể kháng cự anh
- được rồi . để em gọi người làm
cô gọi chú quản gia
- chú sắp xếp giúp con một phòng
- được rồi , cậu đi theo tôi
CÒN
" heyyyy , mình trở lại rồi đây ^^ , tên nhân vật mình sẽ đổi một chút nha , ythhhhhh "
BẠN ĐANG ĐỌC
cô áy là vợ tôi
Romancetác giả : kiều oanh 17 tuổi nữ vote giúp mk nha đừng sao ý tưởng của mình tym 😘😘😘😍😍😍