chap 11 : tôi hận anh

28 2 0
                                    

Tối hôm đó cô nhận được cuộc điện thoại của anh
- alo ,  anh có chuyện muốn nói với em
- nói luon đi
- gặp mặt tiện hơn
- mấy giờ
- bây giờ luôn đi.
......... .............
- duyên tao ra ngoài chút
- mày đi đâu giờ này vậy
- gặp anh ta
- tao đi với mày
- không cần đâu ,  tao đi chút sẽ về
Cô đến địa điểm hẹn , một căn nhà hoan bỏ trống .  cô bước vào nhưng không thấy ai .  khoảng 1phút sau nơi đây toàn là rắn...... Những con rắn độc nhìn có vẻ như đã được hấn luyện qua
- chết tiệc ,  sao càng ngày càng nhiều vậy chứ . 
- người đâu ,  phóng lửa
Toàn bộ căn nhà bị phủ kín bởi lửa ,  ánh mắt vô vọng cô hướng nhìn người con trai kia .  người con trai cô yêu thầm lặng suốt thời gian qua ,  bây giờ lại chính tay giết chết cô
- hư....... Nực cười thật........ Tự hỏi sao tôi lại yêu anh .  yêu một người khổ như vậy sao.  Tôi không đáng để có được tình yêu chăng .  nếu bây giờ tôi có thể sống .  tôi muốn nói với anh một điều rằng " tôi hận anh "
Căn nhà đỗ nát thành tro bụi ,  thân thể người con gái ấy không rỏ sống chết . 
Anh trở về ,  sau hôm đó anh cứ như người mất hồn ,  sau một thời gian mẹ anh tra tấn suy nghĩ anh đã dần dần thích nghi được với chuyện anh đã chính tay hại chết cô . nhỏ từ hôm đó trở nên buồn bả hơn .
- oanh ,  sao mày đi bỏ lại tao chứ.  Cả cơ nghiệp đó sao tao gánh nỗi giúp mày đây .  vị trí đại tỷ đó tao không đảm nhiệm nổi .  cả một công ty lớn đó tao không làm chủ được.  Mày về đi ,  mày không về tao cũng không giúp mày đâu . 
- nhị tỷ ,  đừng đau buồn quá
Bình an ủi nhỏ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 năm sau đó
Mọi việc đều tiến triển khá thuận lợi , nhỏ trong tay điều hành hai công ty lớn và chức vụ bang chủ . 
Thuỵ sỷ
Trong một căn phòng ,  thân thể một cô gái bắt đầu cử động.  Cô mở mắt
- mình ???? Chưa chết sao????  Đây là đâu ??? 
Cô gắng gượng bước xuống giường .  cơ thể này 2 năm qua không hoạt động nên đi lại có chút khó khăn .  cô bước xuống nhà thì gặp những khuôn mặt xa lạ .  cô tiến lại gần hơn . 
Ánh mất hút hồn ấy ,  đường nét môi đó cô không tài nào quên được.  Hình như cô từng gặp anh . 
- tỉnh rồi. ngồi đi
Anh len tiếng
- con đỡ hơn chưa
Giọng nói bà Hà mẹ của anh vang lên
Cô rón rén bước lại,  không hiểu vì sao cô lại sợ con người này . 
Cô ngồi đối diện anh
- cô còn nhơ chuyện quá khứ chứ
- rất rõ
Nói đến chuyện đêm hôm đó .  cô chỉ muốn giết chết anh ta
- vậy thì tốt ,  ăn đi . 
Đường cong môi anh thật quyến rủ ,  khiến cô bị hút hồn
- tôi thấy anh rất quen ,  từng gặp sao
Anh không trả lời mà ánh mắt nhìn cô đắm đuối.  Khuôn mặt này anh đã ngắm suốt bai năm qua  . 
- heloo ,  tôi tới rồi đây
Giọng một người nam phát ra từ cánh cửa .  không hiểu sao cô lại có cảm giác quen thuộc. 
Anh bước tới bàn ăn ,  ánh mắt hai người nhìn nhau .  không chỉ anh bất ngờ mà còn có cô . 
- anh vũ
Nước mắt cô bất chợt rơi xuống. 
Anh đau lòng tột độ lẫn vui mừng vì gặp lại em gái .  cô chạy tới ôm chầm lấy anh .  khóc to
- anh còn nhớ em không
Nước mắt cứ đua nhau rơi xuống
- nhỏ này ,  anh nhớ em lắm đó ,  cứ tưởng em quên anh rồi.  Đừng khóc nữa , lại đây . 
Anh khó chịu lên tiếng
- hai người quen nhau
Vũ lúc này mới ngớ ra . 
- mà sao em lại ở đây ,  em quen Đăng sao
- thì ra anh tên Đăng ,  em cũng không biết sao mình ở đây nữa . 
Vũ quay sang hỏi Đăng
- cậu quen em tôi ???
- ừ
- sao tôi không biết
- tôi cũng không biết cậu có em
- axx ,  không nói lại cậu ,  oanh tới nhà anh ,  anh lo cho em . 
- hả ,  nhà anh ???
- ừ
Cô không nói gì mà nhìn qua anh .  như muốn xin ý kiến
Anh hiểu ánh mắt đó ,  anh không thể giũ cô lại nữa . 
- đi đi
Anh vô vọng đứng lên đi về phòng.  Cô nhìn thấy ánh mắt đó .  anh không muốn cô đi .  trong lòng cô tự dưng có sự vui sướng . 
- anh,  em không đi đâu , em sẽ ở đây
- tại sao
- em thích vậy
Nói rồi cô lên phòng anh
- cô nghĩ nó động lòng con trai cô rồi
- cũng tốt ,  cậu ấy là người tốt ,  con giao em con cho cậu ấy cũng yên tâm nhưng mà
- nhưng mà sao
- người theo cậu ấy vô số.  Con sợ sẽ......
- còn có ta , con yên tâm
- vậy con xin phép
- ừ
Tại phòng anh
Cốc...... Cốc
- ai
- là tôi
- cửa không khoá
Cô mở cửa bước vào
- lấy đồ sao lẹ đi ,  tôi còn nghĩ ngơi . 
Ánh mắt thoáng buồn nhìn qua cửa sổ. 
1 tiếng......  2tiếng.....  3tiếng
- sao còn chưa đi
Anh nghi hoặc nhìn cô
- không đi nữa
Cô nỡ nụ cười khiến tim anh trật nhịp ,  bất chợt một vòng tay ôm lấy cô
- cảm ơn em
- về chuyện gì
Cô không phản kháng lại cái ôm đó vì cô cảm thấy nó ấm áp và an toàn . 
- em không bỏ tôi
- tôi quan trọng với anh vậy sao
Ánh mắt long lanh nhìn anh
- quan trọng hơn tất cả mọi thứ . 
Cô nhớ lại hôm đó.  Anh ta cũng nói với cô như vậy .  Cô đẩy anh ra . 
- xin lỗi, 
- tôi hiểu , em còn nhớ cậu ta
Ánh mắt lại trở nên vô vọng. 
- tôi nhớ cậu ta ,  nhớ rỏ chuyện cậu ta ra tay giết tôi
Cô nhìn ra cửa sổ
- em muốn gì
- trả thù
- tôi giúp em
- cảm ơn anh
Cô chủ động ôm anh
Hết chap 11

cô áy là vợ tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ