Chap 1 : Khởi Hành

1.7K 18 0
                                    

  Chiếc xe bon bon bánh trên đường quốc lộ , tôi ngồi thở dài , ngồi gục ra ghế cùng với hai ông anh họ . Hôm nay , tôi sẽ đi đến một ngôi chùa nổi tiếng về soi trùng , soi đất .
     Tôi năm nay đã 23 tuổi đầu , nhưng vẫn còn lêu lổng , đàm đúm nhiều , nói chung là học đại học cũng chả khác gì đi chơi nên tôi cứ vui chơi thoải mái hưởng thụ quãng thời gian học đại học .
   Hè đến , tôi trở về nhà sau khi năm học thứ 2 kết thúc . Tôi có một ông anh họ - nói là anh họ chứ ổng ấy thua tôi một tuổi , ông ấy bị khoèo chân từ mấy năm nay khiến cho công việc của ông ấy đi lại khó khăn . Hai bác tôi thì cho đi hết viện này đến viện khác , hết thầy này đến thầy khác nhưng kết quả vẫn là "tiền mất mà tật thì vẫn mang" . Bác cả nhà tôi thì bị mệt mỏi , ốm mệt triền miên , đi xem thì thầy bảo là có vong theo cần cúng bái mất nhiều chi phí lắm .
  Hôm giỗ nội tôi , hai người nói chuyện với bố tôi thì bố tôi giới thiệu cho họ đến chùa Dư Hàng ( Hải Phòng ) để xem xét cho kĩ , để nếu có vong theo thì còn có sự can thiệp của những người cao tay này . Chứ mấy thằng thầy bói ở đây thì chỉ toàn ăn của người chứ có giúp được gì đâu . Tiền mất mà chả được cái gì thì cũng xin chịu .
   Tôi cũng muốn đi , năn nỉ bác . Bác nói chuyện với Bố tôi bảo là cho 2 anh em tôi đi vì hai thằng đi đêm nhiều sợ có vong theo . Lưỡng lự rồi bố tôi cũng đồng ý cho tôi đi .
   Chiều hôm sau , tôi chuẩn bị quần áo đầy đủ , đợi ô tô đến . Bác cả và anh tôi cũng đã đến đợi xe . Đồng hồ điểm 12h đúng , xe đến đúng như lời hẹn . Chở 3 người chúng tôi lên nhà bác họ có ông anh bị bệnh kia .
  Xe đến , cả đoàn -5 người chúng tôi lên xe , xe có 4 chỗ mà ngồi 5 thì chật nên tôi chui tọt xuống dưới chỗ để chân nằm đó . Tôi ngồi bắt chuyện :
- Các bác có chuyện ma nào không kể con nghe ???
Bác cả tôi lên tiếng :
- Mày muốn nghe hử ??? Rồi để Bác kể cho mà nghe .
  Vào thời ấy , cái độ những năm 1990 , gia đình bác cả tôi mua một khu đất bên trong ngõ cách nhà tôi 1 cây số . Khi mua đất , ở đấy có một vườn chè , 2 cây ổi và mấy cây mít , có một bãi đất mà bây giờ dùng để thả gà , chăn lợn nói chung về đất đai cũng khá là ổn .
  Xây nhà xong , 2 bác bắt đầu xu dọn nhà cửa , vườn tược . Cây ổi ở ngoài vườn nhìn rất to nhưng lại không có quả . Bác trai tôi thì thấy tiếc vì cây to mà không có quả để ăn nhưng thôi phải phá đi để còn lấy chỗ trồng rau , cải thiện bữa ăn .
  Sau khi chặt xong cây ổi này , bác bán gỗ đi lấy tiền , xu dọn đống lá đem đi đốt . Cuốc đất cày xới , gieo hạt giống xong . Đêm đó , lúc nằm ngủ , hai bác cứ nghe thấy tiếng khóc thút thít ở ngoài vườn . Khi ngó ra thì lại không thấy ai . Hai bác cứ ngẩn người rồi lại đi vào ngủ .
  Những đêm tiếp theo thì vẫn có tiếng khóc thút thít trong đêm :
- Huhu...huhu....
   Những tiếng khóc cứ xuất hiện mỗi đêm phá đám giấc ngủ của hai bác làm cho hai bác rất là mệt . Tối nay , bác sẽ rình được nó , không biết con cái nhà ai mà cứ đi trêu chọc nhà mình hoài .
  Đêm đó , bác ngồi trên mái . Hút điếu thuốc . Ngồi yên , đúng giờ như mọi hôm , tiếng khóc thút thít đó lại xuất hiện . Lúc này , bác mới để ý kĩ đó là người con gái mặc áo trắng , tóc xoã ngang vai . Bác tôi thì bạo lắm , ngày xưa đi ra nghĩa địa bắt cóc với ếch về bán suốt , có khi ngủ ngoài nghĩa địa thấy mấy cái đốm lửa cứ bay chập chờn mà ông ấy có sợ đâu .
  Thấy thế , ông từ từ đi xuống , tiến sát lại chỗ đó , bắt chuyện :
- Cô là ai sao lại vào nhà tôi ngồi khóc ???
  Cô gái hậm hực :
- Nhà em ở bên kia .... Chồng em ngày nào cũng đánh em . Em buồn quá đi lối tắt chỗ kia ra chỗ bờ ao này ngồi .
  Vừa nói , cô gái nấc nghẹn lên . Bác tôi cũng xót xa . Nhưng rồi cũng sẽ cho phép cô ta có thể đến đây nhưng đừng khóc to kẻo làm phiền đến giấc ngủ của hai vợ chồng . Cô ta cũng đồng ý . Bác cũng hứa là sẽ ra thăm cô ta thường xuyên để nói chuyện với cô .
  Từ đó , đêm đêm không còn nghe thấy tiếng khóc vào ban đêm nữa . Bác cả tôi sáng thì đi làm đến tôi khi vợ ngủ say thì lại ra ngoài nói chuyện với cô gái kia ( xin thưa là đây không phải là bắt cá hai tay ) . Trò chuyện xong , tạm biệt nhau rồi lại đi về . Họ kể cho nhau nghe về cuộc sống , những khó khăn . Bác tôi là người giàu tình cảm , tuy ông ấy rất ít nói nhưng ông ấy thể hiện bằng hành động nhiều hơn . Có lần ông nội tôi ốm , bác chạy một mạch gần chục cây số mua thuốc về cho ông .
  Nhưng nếu như câu chuyện nó chỉ thế này thì nó lại không có gì đáng nói . Một hôm , bác ra ngoài để nói chuyện với cô gái lạ mặt kia như mấy hôm trước thì bị bác gái để ý và ngồi trong nhà theo dõi . Thấy bác trai cứ ngồi chỗ cái bờ bò trước ao nói chuyện gì đó .... điều này khiến cho bác ấy sinh nghi ....

<<< Còn Tiếp >>>

Chùa Dư Hàng - Những Câu Chuyện Tâm LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ