Bác trai tôi nghe vậy thì cũng biết là mình sai , từ lúc làm nhà đến giờ , bác cũng chưa cúng bái làm thủ tục để nhận đất đai gì cả nên có lẽ mọi chuyện thành ra thế này . Bác quay sang cảm ơn thầy định bảo vợ gửi tiền thầy và lễ cho thầy , và cũng không quên mời thầy ở lại dùng bữa thì thầy không nhận , thầy đáp :
- Dù sao , tao với bố mày cũng là bạn chí cốt , mấy chuyện nhỏ nhặt này tao không giúp mày thì còn nói chuyện gì với bố mày nữa . Tiền này cất đi mà làm ăn . Giờ đất đai mọi thủ tục tao đã làm cho nhà mày hết rồi . Bây giờ thì yên tâm mà làm ăn , nuôi sống vợ con rồi còn phải chăm lo cho bố mẹ mày bên này nữa chứ . Lễ thì ta nhận .
Bác tôi im lặng , gật đầu cảm ơn ông . Sau khi ăn uống xong , thầy cùng với nội trở về . 2 bác thì dọn dẹp lại nhà cửa. Trọng trách của người con trưởng gồng gánh trên vai đã nặng nhọc , giờ nặng nhọc hơn . Bác lúc đó mới 26 , cưới vợ xong thì đã cố gắng mua một mảnh đất rồi xây nhà ra ở riêng . Bố tôi thì ở lại cùng với ông bà nội . Sau vụ đó , bác đã làm lụng thật chăm chỉ để trả tiền đất và dành dụm để chăm sóc cho vợ con.
Nói xong bác gái tôi thở dài nhìn ra xa . Tôi bật cái điện thoại lên . Mới đi được có 30p . Tôi ngẩn người ra , ít thế này ai nghe . Tôi quay sang hỏi bà bác họ :
- Thế bác còn câu chuyện nào không kể luôn cháu nghe xem nào !???
Bà Bác họ tôi thì cũng quý tôi lắm , tuy mệt nhưng bác vẫn đùa :
- Mày nghe truyện kia còn chưa hãi à !???
- Chưa thấm vào đâu bác ạ ??? - Bác kể đi cháu đang nghe .
Bác trầm ngâm một lúc , rồi bảo :
- Được rồi bác sẽ kể cho mày nghe câu chuyện về Thần Nghiệt Tử ở xóm bác .
Vào cái độ bác lấy chồng về làm dâu ở nhà trên kia cũng chính là cái nhà mà bác đang ở . Có một cái hồ nước - nó cũng chỉ bằng cái ao mà thôi , nước sạch , địa điểm thoả thích của lũ trẻ con ở cái xóm đấy . Chúng nó thường xuyên tắm rửa ở đó , người dân thì ra ngoài hồ giặt giũ quần áo các thứ , cái hồ đấy là nơi để sinh hoạt chung . Lúc nào cũng đông vui , nhộn nhịp ngoài hồ vui vẻ lắm . Thế nhưng rồi một ngày , khi mà mọi người về nhà ăn cơm , thì nghe thấy tiếng người hô hoán ở bên ngoài hồ làm cho mọi người bỏ mâm cơm chạy ra khỏi nhà , kéo nhau đến cái hồ . Có 1 thằng bé đang vùng vẫy ở dưới cái hồ . Những người to khoẻ cởi trần lai xuống hồ , cố gắng bơi hết sức ra đó để cứu lấy nó nhưng ai ngờ đâu họ cũng chỉ bơi vòng vòng một chỗ trong sự khó hiểu của tất cả mọi người kèm theo sự lo lắng tột cùng . Thằng bé cũng chỉ vùng vẫy được một hồi rồi chìm lỉm . Mấy cụ cao niên thấy thế thì sai người về lấy gạo và muối rải xuống hồ thì tự nhiên mấy người lúc nãy bơi xuống cứu thằng bé thoát khỏi , bơi lại được , sau đó họ tiến ra vớt xác thằng bé lên .
Khi xác nó được đưa lên bờ , mọi người đều kinh sợ , lũ trẻ con thì ôm chặt lấy người lớn , những người khác thì cũng che mặt đi đầy kinh hãi . Mặt của thằng bé tái xanh , người thì có những cái vết thâm tím nổi lên trên những vết gân xanh nhìn kinh hãi làm sao .
Mọi người nhận ra đó là con nhà ai và sau đó đưa nó về cho gia đình . Gia đình nó sau khi biết chuyện thì cũng gào lên khóc thương đứa con xấu số . Nhà đó thì không phải dạng giàu có gì . Nhưng nói chung là đủ ăn , đủ mặc , có của ăn của để .
Đêm đó , mọi người kéo lại nhà hỏi thăm chia buồn cùng gia đình . Ai cũng chỉ nghĩ là nó nghịch ngợm ngã xuống hồ xong chọc phải cái gì đó nên mới vậy . Bà mẹ của nó thì khóc lên khóc xuống , ngất đi mấy lần . Cũng phải thôi con mình rứt ruột đẻ ra mà lại ra đi như thế này thực sự ai mà không đau lòng . Những người chứng kiến thì cũng bồi hồi , xót xa , chỉ im lặng nhìn cái xác nhỏ bé như lời chào tạm biệt cuối cùng .
Đêm đó , người thì ở lại trông nom cái xác người thì đi về trông nom nhà cửa đề phòng mất trộm . Ở nhà thằng bé kia , người thì ngồi ngoài sân , người thì nghỉ ngơi trong nhà để mai còn lấy sức mà lo đám tang cho thằng bé xấu số .
Đồng hồ chỉ 12h đêm , khi mà những các bác trung niên đang ngồi ngoài sân hút thuốc uống trà nói chuyện , số còn lại đa phần ngồi đánh bài và bàn về số đề nay đánh xem có ông nào ăn hay không .
Đang nói chuyện thì bỗng nhiên cơn gió mạnh ở đâu thổi tới , gió to làm bụi bay mù mịt . Bỗng đèn điện trong nhà tắt cái phụt một phát . Mọi người ráo nhau vào nom xem cái xác ở đâu , ánh đèn dầu được thắp lên nhưng lạ thay họ không thấy cái xác kia đâu . Mọi người hùa nhau dậy đi tìm . Bỗng nhiên , mẹ nó va phải cái gì hét ầm lên , mọi người soi đèn vào thì ra là xác của thằng bé . Nó nằm dưới đất , cách cái giường độ 2m , vừa lúc đó thì đèn điện sáng trở lại , mọi người kinh sợ , từ trong mồm của nó thì chảy ra những đống bùn đen , mùi hôi thối bốc lên sặc sụa . Những người không chịu được thì chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo ra . Những người lớn thì chỉ đứng nhìn nhau . Mọi người giục nhau thay quần áo cho nó , xu dọn cái đống kia .
Sau khi thay quần áo cho thằng bé xong , xu dọn cái đống kinh tởm kia rồi mọi người kéo nhau ra bàn nói chuyện. Một bác lớn tuổi hơn thì vào trong ban thờ , đốt ba nén nhang thắp vào cái bát hương thì đột nhiên những nén nhang này cháy phụt lên trong sự hoang mang của mọi người .....<<< Còn Tiếp >>>
BẠN ĐANG ĐỌC
Chùa Dư Hàng - Những Câu Chuyện Tâm Linh
SpiritualGia đình tôi đi đến chùa Dư Hàng - một ngôi chùa nổi tiếng ở Hải Phòng . Trên chuyến đi tôi được nghe rất nhiều những câu chuyện về thế giới bên kia . Các bạn hãy cùng tôi thưởng thức các câu chuyện mà tôi được nghe kể lại nhé ....