Thầy ở làng bên chỉ biết khuỵ đầu gối xuống đất , anh Trí thì cũng đã mở mắt ra , còn đang ngơ ngác , chưa hiểu chuyện gì xảy ra . Thầy kia thì vẫn khuỵ đầu gối xuống , nước mắt chảy dài trên má . Mất đi người đồng môn đã cùng nhau học tập để rồi cùng trở thành thầy , cùng nhau tiêu diệt biết bao nhiêu hồn ma mà giờ chỉ sau lời tiễn biệt mà bây giờ đã mãi mãi không thấy được nữa , đến ngay cả xác cũng không còn . Anh Trí không thấy thầy Hưng đâu và sau tiếng nổ đó , anh đã đoán ra chuyện . Anh an ủi thầy rồi cùng xu dọn đồ rồi trở về .
Thầy này khuyên anh không nên nói bất kì cái gì xảy ra trong đêm nay . Anh chỉ gật gù rồi dìu thầy đi về .
Sáng hôm sau , thầy ra thông báo với cả xóm là đã diệt trừ xong cái thứ ở dưới sông . Bây giờ bảo bác trưởng xóm đi mời các vị thiền sư ở chùa về niệm kinh 3 ngày 3 đêm , mong cho xóm từ giờ về sau tai qua nạn khỏi . Bác cùng với mọi người bàn nhau rồi quyết định sẽ ra chùa mời các vị thiền sư về làm lễ .
Thầy ngồi nói chuyện :
- Ngày xưa , con quỷ này đã bắt nhiều người , oán khí nó tăng , không biết có một vị thầy hay nhà sư nào đó theo ta đoán đã đến đây và phong ấn nó vào . Ta sợ là thằng bé chết hôm nọ đã vô tình bơi ở chỗ đấy và đã phá vỡ phong ấn nên con quỷ bắt nó luôn . Còn về bà mẹ thì theo ta nghĩ là do tâm trí không ổn định , hay gặp ảo giác nên mới dễ bị dụ dỗ ra ngoài hồ . Kết quả thì mọi người biết rồi đấy .
Mọi người ngẫm nghĩ rồi cũng đồng tình với cách suy nghĩ của thầy .
Sau khi thầy làm lễ cầu siêu ở ngoài hồ nhưng không nói cho mọi người biết là thầy làm lễ gì . Thủ tục xong xuôi , thầy quấn gói đồ đạc , đi về làng bên và cũng không quên dặn mọi người là nếu có điều kiện thì hãy lấp cái hồ này . Mọi người giữ thầy ở lại nhưng thầy bảo là về có việc . Bác trưởng xóm biếu lễ thầy kèm theo phong bì nhưng thầy chỉ nhận lễ , trả lại phong bì nói là xóm còn nhiều việc phải lo sau đó cáo từ ra về . Mọi người tiễn thầy về không ngớt lời cảm tạ sau đó về chuẩn bị đồ lễ để lập đàn cho các vị thiền sư đến làm lễ .
Sau khi lễ chuẩn bị xong thì các vị thiền sư cũng đã đến đùng giờ hẹn . Mọi người cung kính đón mời họ , sau khi chào hỏi mọi người xong , họ xin phép được làm lễ , họ ngồi niệm kinh 3 ngày 3 đêm trên bờ hồ . Xong việc , một vị thiền sư lao thẳng xuống đáy hồ . Đến lúc lên , tay người còn cầm một cái gậy gỗ độ 40 cm được chạm khắc hình rồng . Người ấy bảo :
- Khi người kia phong ấn chắc đã dùng thứ này , nhưng không may đến giờ thì bị vỡ mất phong ấn làm cho âm khí của con quỷ này mạnh ám vào đây nhiều quá . Chúng tôi đã giải trừ được oán khí ở đây . Nếu mọi người có điều kiện , tôi khuyên là nên lấp cái hồ này đi .
Mọi người nghe xong thì đã gật đầu chuẩn bị lấp cái hồ . Đón tiếp xong , các vị thiền sư cáo hỏi chỗ ra mộ của thằng bé chết hôm nọ , trả hồn và cầu siêu cho đứa trẻ xấu số , sau khi làm lễ xong , các vị thiền sư cáo từ mọi người rồi ra về . Mọi người xúm lại gửi tiền nhưng các vị không nhận bảo để lại cho xóm dùng vào việc khác .
Mọi người ra tiễn các vị đi về sau đó họp nhau lại , bàn về việc lấp cái hồ . Mọi người đều ủng hộ chung tiền vào để lấp cái hồ . Sau hơn nửa tháng , cái hồ cũ kia giờ cũng đã biến mất thay vào đó là một bãi đất nhưng tiếng cười nói vẫn luôn vang vọng trong cái hồ cũ này . Lũ trẻ em lấy chỗ này làm nơi tụ tập để chơi đùa nố nghịch . Cái hồ gắn với tuổi thơ những người ở đây thì đã biến mất thay vào đó là một chỗ đất mới để tụi trẻ vui chơi , cái hồ cũng dần bị lãng quên . Nó là dấu chấm hết cho cái kỉ niệm đã từng gắn bó với thế hệ trước đã sinh sống ở đây...
Nghe nói về phần của ông chồng kia sau khi vợ con mất vì quá đau lòng nên cũng đi bạt xứ đến giờ vẫn chưa có tin tức gi . Anh ta bỏ đi để lại căn nhà trống trải và cũng đành chấp nhận bỏ đi một quá khứ đau thương với nỗi đau mất vợ và con .
Bác tôi kể đến đây thì cũng thở dài , nhìn ra xa . Tôi thì thấy tiếc thương cho gia đình kia .Tôi bật điện thoại, nhìn đồng hồ , giờ đã là 1 rưỡi . Tôi ngó ra ngoài cửa sổ . Hải Phòng thiệt đẹp , có khu quân sự hay có những ngọn núi cao hùng vĩ .
Tôi mải mê ngắm cảnh , chụp những tấm hình đẹp để lưu giữ lại . Đi thêm được 30p đi xe , đoàn chúng tôi rẽ vào một góc phố . Đến nơi cần đến , có rất nhiều xe ô tô để bên đường . Người đông như hội . Đoàn tôi chưa vào vội mà dừng lại ở một quán nước đã hẹn trước mua đồ lễ và tiện thể nhờ bác giúp đỡ . Bác bảo là thầy hẹn đúng 3 rưỡi mới làm , tức là còn khoảng 1 tiếng rưỡi nữa mới làm nên tôi tranh thủ đi thăm quan phố ở đây . Nó khác với quê tôi , nơi đây cách chùa gần 2 cây có một cái đình - gọi là đình Dư Hàng . Đình rất to , có cây đa già , có thêm những con sư tử đá nhìn rất là oai hùng . Có một toà tháp cao nhìn mà đẹp làm sao . Tôi mải mê chụp ảnh sau đó đi về quán nước .
Về đến nơi tôi thấy cả đoàn nhà tôi đang nói chuyện với một vị khách cũng đến đây và hai bên đang nói chuyện với nhau rôm rả .....<<< Còn Tiếp >>>
BẠN ĐANG ĐỌC
Chùa Dư Hàng - Những Câu Chuyện Tâm Linh
EspiritualGia đình tôi đi đến chùa Dư Hàng - một ngôi chùa nổi tiếng ở Hải Phòng . Trên chuyến đi tôi được nghe rất nhiều những câu chuyện về thế giới bên kia . Các bạn hãy cùng tôi thưởng thức các câu chuyện mà tôi được nghe kể lại nhé ....