Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy đã không thấy anh đâu, cô nhanh chóng đứng dậy, vừa đặt chân xuống sàn cô liền bị ngã, cả người cô bây giờ không còn miếng sức lực nào cả, cô gắng mặc đồ vào rồi lê thân mệt mỏi rời khỏi khách sạn, bây giờ cô phải nhanh chóng đem tiền vào bệnh viện để ba cô phẩu thuật.
Cô đi nhanh về nhà thay một bộ đồ khác, rồi cố gắng chạy nhanh đến bệnh viện.
" Dì, con đã làm liên lạc với bác sĩ, 2 ngày nữa ba có thể phẫu thuật rồi". cô mới không gặp bà có mấy ngày mà trong bà đã ốm đi không ít.
" Phi Phi, số tiền phẫu thuật cho ba con không nhỏ, con lấy ở đâu ra nhiều tiền như vậy". lo lắng hỏi cô, bà rất sợ cô làm điều gì tổn hại đến bản thân.
" Dì yên tâm, lúc trước quan hệ của con với mấy người bạn rất tốt nên họ đã cho con vay mượn, sau khi ba phẫu thuật xong con sẽ đi làm để trả lại cho họ, dì không cần lo". Cô chỉ còn cách nói dối bà, cô không muốn bà lo lắng cho cô rồi tự trách bản thân mình.
Bà nghe cô nói vậy cũng yên tâm phần nào.
" chị, em sẽ đi kiếm việc làm để phụ chị trả nợ". Bách Mạn Hy cũng muốn giúp đỡ, tuy cô chưa ra trường nhưng cô sẽ cố gắng đi kiếm việc làm thêm, nhìn chị gái mình như vậy cô chỉ muốn đi làm chứ không muốn đi học nữa.
" Tiểu Hy ngoan, em phải cố gắng học thật giỏi, chuyện tiền cứ để chị lo là được, em phải học thật giỏi để sau này khi ra trường rồi có thể kiếm công việc tốt hơn chị, có nhiều tiền hơn chị để lo lại cho chị nữa chứ". Yêu thương xoa đầu em gái mình, cô không nỡ để con bé phải nghỉ học.
" Dì, Phi Phi, Hy Hy". "Là Tô Giao đó à".
" Chị Giao Giao".
" Tô Giao hôm nay cậu không đi làm sao".
" Phi Phi mình đến để báo cho mọi người tin vui, là mình đã được tuyển vào làm thư ký cho tập đoàn Tống Thị, sau này mình cũng có thể giúp cậu chăm sóc cho bác trai với bác gái rồi". Tô Giao là bạn thân của cô, trước kia Tô Giao thường qua đêm ở nha cô nên tình cảm của mọi người rất tốt.
" Giao Giao, chúc mừng cậu, nhưng mà cậu không cần vất vả vì mình như vậy đâu". Cô ái nái nhìn cô bạn thân của mình.
" Phi Phi, chúng ta có phải bạn tốt của nhau không, với lại tớ đâu giúp cậu, tớ là đến chăm sóc dì nha". Khoa trương ôm lấy bà nũng nịu, Tô Giao luôn như vậy, luôn xem bà như mẹ ruột của mình, vì cô không có mẹ.
" Giao Giao con như vậy người ta sẽ nghĩ ta là người may mắn nhất vì có 3 cô con gái xinh đẹp haha". bà như quên đi mệt mỏi mấy ngày nay.
" Dì, dì thật sự có 3 cô con gái mà".
" mẹ con cảm thấy hình như lúc mới sinh là mẹ ôm nhằm con rồi" bách Mạn Hy giả bộ giận dỗi, khiến cho phòng bệnh trở nên vui vẻ, ai cũng quên đi những mệt mỏi trong mấy ngày qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỈ CẦN LÀ EM
Ficción GeneralGIỚI THIỆU Cô là đại tiểu thư của Bách gia, từ nhỏ cô đã phải học tất cả các lễ nghi mà hầu như tất cả những tiểu thư danh giá điều phải học, có thể nói cô lớn lên với tuổi thơ không giống như những đứa trẻ khác. Lúc cô lên 3 tuổi ba cô đã mời người...