Cản thi nhân

1.3K 108 32
                                    

Lam gia mấy đời làm quan, nhưng đến thế hệ phụ thân của Lam Hi Thần gia đạo sa sút, may mắn đương kim Thánh thượng rủ lòng thương xót không có đuổi tận giết tuyệt, giữ lại mấy mẫu ruộng cằn cỗi để cho Lam phụ mang hai con trai cáo lão về quê.

Nhưng không được mấy năm Lam phụ cũng vì buồn rầu mà qua đời.

Lam Hi Thần tuy còn nhỏ đã phải nuôi dưỡng đệ đệ, dựa vào tiền thuê ruộng sống qua ngày, đệ đệ ngày càng lớn lên, năm ngoái cũng đi lên trấn trên làm tiên sinh dạy học, nửa tháng trở về một lần, Lam Hi Thần thì trông nom nhà cửa cùng các ruộng trái cây, cuộc sống cũng coi là dễ chịu thoải mái.

Ngày mùa nóng nực, ngay cả cây cối cũng buồn bả ỉu xìu, Lam Hi Thần tưới chút nước cho dưa cải trước cửa nhà, nhổ cỏ dại, đã sớm mệt tới mồ hôi đầy đầu. Hắn thẳng người ngay ngay cổ, bỗng nhiên bị một đạo ánh sáng màu bạc lóe qua làm hoa mắt.

Trên đất là một cái chuông bạc có khắc hoa sen chín cánh, chế tác tinh xảo đẹp đẽ. Lam Hi Thần khi còn nhỏ cũng từng theo cha mở rộng tầm mắt, gặp qua không ít đồ hiếm. Chỉ bằng vào chế tác của cái chuông bạc trước mắt này, không phải cống phẩm thì chính là bảo vật gia truyền của người nào đó.

Hắn nhẹ nhàng lung lay chuông bạc, tiếng chuông xa xưa theo sức nóng mặt trời vang ra thật xa, lại làm cho trong lòng người bỗng dưng sinh ra một chút mát mẻ, trời nóng nực nghe ngược lại thoải mái. Vì vậy lại lung lay mấy cái, liền đem chuông bạc bỏ vào trong giỏ sau lưng.

Đồ tốt như vậy, tám thành là có người không cẩn thận làm mất. Mình liền thay hắn bảo quản, nếu có người tìm tới, mình liền trả về.

Đang muốn trở về nhà hóng mát, Triệu gia đại thẩm ôm chậu đựng quần áo sạch sẽ từ bên khe suối tới, Lam Hoán thấy cười chào hỏi: "Triệu đại thẩm, làm sao giữa trưa lại đi giặt quần áo? Đừng bị sốt đó."

"Ai u, Hoán ca nhân huynh không biết sao? Nghe nói hôm qua có người đuổi thi từ Di Lăng tới ở tại cái thôn gần chúng ta, quá là dọa người mà, ta sớm đi giặt sạch rồi trở về, tránh cho trễ chút nửa gặp mặt, đụng phải." Triệu đại thẩm nói xong, lại cùng Lam Hoán tán gẫu mấy câu liền đi.

Lam Hi Thần ở trong thôn mười năm, sớm đã thành thói quen mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, chạng vạng nhà nhà cũng dấy lên khói bếp, Lam Hi Thần làm một món rau một món canh, lại ném mấy khối thịt cho lão cẩu đã giữ cửa mười năm, trở về nhà xem sách một hồi liền sớm tới giờ Hợi.

Đang muốn rửa mặt chải đầu ngủ, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Lam Hi Thần khoác một cái áo khoác đi tới trong sân, chợt nhớ tới người đuổi thi Triệu đại thẩm nói buổi trưa.

Ánh trăng sáng ngời, gió đêm hè mang đi cái nóng như thiêu ban ngày, lại nổi ra trong đêm khuya mấy phần lạnh lẽo.

Lam Hi Thần xuyên qua khe hở dưới cửa thấy có người đứng ở bên ngoài, lại không nghe được có người nói chuyện, không khỏi tê rần da đầu, lấy can đảm hỏi: "Là ai ?"

"Ta là thư sinh vào kinh đi thi, gặp chuyện không may mới đến chỗ này, ta không phải người xấu, thỉnh cầu công tử mở cửa cho ta tránh một đêm, trời sáng ta liền đi."

Cản thi nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ