Chương 27

10.6K 484 23
                                    

Chương 27

EDIT: Lenivy

BETA: hoa nguyen

___________________________

Việc có đi bán mứt quả hay không, tạm thời chưa bàn luận thêm, bởi việc quan trọng trước mắt là làm điểm tâm. Vẫn bị thúc thúc ôm, Dương Dương và Nhạc Nhạc lấy lý do phải nấu canh trứng cho gia gia để nhân cơ hội thoát khỏi cái ôm của bọn hắn, trong lòng chúng không ngừng dâng lên cảm giác quái dị với hai thúc thúc nên phải lấy bận rộn để kìm chế nội tâm.

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cũng không bắt ép, dù bọn hắn rất nóng vội, nhưng cũng hiểu hai đứa nhỏ cần thời gian để thích ứng với hai người, quen dần với sự xuất hiện đột ngột của hai vị thúc thúc 'xa lạ' trong cuộc sống của chúng. Cho dù người nọ cảm thấy bọn hắn vô liêm sỉ, là đồ mặt dày, thì bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không rời khỏi người nọ nữa, rời bỏ người đã sinh hạ hài tử cho bọn hắn.

Không để cho Dương Dương và Nhạc Nhạc phải động tay, Triển Tô Nam xào một đĩa củ cải và một đĩa rau cải xanh.Lúc Nhạc Nhạc vừa mang canh trứng vào cho ông nội thì Kiều Thiệu Bắc cũng rang xong cơm. Nhạc Nhạc từ trong phòng đi ra, đi cùng cậu bé còn có cả Từ nãi nãi và Từ lão gia cũng đã xuống giường.

"Triển lão bản, Kiều lão bản, hai cậu đến ăn cơm là được rồi, sao lại còn xắn tay áo lên làm là thế nào?" Từ nãi nãi và Từ lão gia khỏi phải nói hốt hoảng thế nào. Nếu không phải vừa lúc nãy không tiện vào phòng bếp, Từ nãi nãi chắc chắn sẽ không để hai người này chuẩn bị bữa sáng.

Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cởi tạp dề, cười nói "Bác trai, bác gái, hai bác đã bảo chúng cháu đến nhà chơi thì trăm nghìn lần đừng gọi chúng cháu là ông chủ này ông chủ kia nữa, cứ thế này chúng cháu rất ngượng ngùng khi gặp Tiểu Hà."

Biểu tình trên mặt của Từ nãi nãi và Từ lão gia có đôi chút biến hóa, Từ nãi nãi vội vàng tiếp đón nói "Mau vào nhà đi, sáng sớm hai cậu đã tới nhà mà lại còn phải làm việc khiến chúng tôi rất ngại. Mau vào nhà trong đi, mau đi."

Từ lão gia cũng niềm nở nói "Mau vào nhà ngồi đi, đợi một lúc nữa thì ăn được rồi, không phải động tay vào nữa."

"Bác trai, bác gái, hai bác đừng khách khí với chúng cháu." Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam tay ôm hài tử, đồng thanh nói "Chúng cháu rất thích làm việc cùng hai đứa nhỏ (đây cũng là việc chúng cháu nên làm)."

"Mau vào nhà đi."

Nhìn nhìn mấy lần khuôn mặt của Kiều Thiệu Bắc, rồi lại nhìn nhìn vết xanh tím trên mặt Triển Tô Nam, Từ lão gia và Từ nãi nãi đẩy hai người vào nhà. Theo Từ nãi nãi và Từ lão gia vào phòng. Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam nhịn không được, ngẩng đầu đưa mắt hướng đến phòng Cố Khê, Từ nãi nãi thấy hết những hành động đó, lấy lý do bảo Dương Dương và Nhạc Nhạc đi xem thử Cố Khê rời giường chưa rồi mới thừa dịp hai đứa nhỏ không ở đây, bà nói đầy ẩn ý *( * Nguyên tác话里有话 – thoại lý hữu thoại: câu nói có hàm ý khác)

"Tiểu Hà ngày thường phải mở quán ăn rất vất vả, buổi tối trở về còn phải soạn giáo án, đôi khi còn phải chấm bài và sửa bài tập cho học sinh, làm xong việc cũng đã là tối muộn. Dương Dương và Nhạc Nhạc rất thương ba ba, mỗi sáng sớm đều thức dậy làm điểm tâm, làm xong mới gọi Tiểu Hà thức dậy. Vốn chuyện này nên để bà già như tôi làm nhưng ba cha con chúng nó không cho, hz.... Hai đứa trẻ này từ nhỏ đã hiểu chuyện rồi, biết thương lấy người khác."

[3P/HOÀN][DM] VIỄN KHÊ - NELETANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ