Chương 139: Phiên ngoại

5.4K 180 6
                                    

Chương 139: Phiên ngoại : sinh hoạt hạnh phúc (5)

Trên xe, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc ngồi ở băng ghế sau tự chơi bài trên di động của mình. Xe hơi ngừng lại, Triển Tô Nam ngẩng đầu, thì ra là đèn đỏ. Hắn ngáp một cái, thẳng người dựa vào chỗ tựa lưng, tùy ý nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe. Màn đêm buông xuống, người đi bộ trên vỉa hè cũng vắng đi, lại có thật nhiều hàng quán vỉa hè.

Đường nhìn của Triển Tô Nam đột nhiên chiếu định trên người của một người, hắn nhanh chóng vỗ vỗ người bên cạnh: "Thiệu Bắc, cậu nhìn xem."

Đường nhìn của Kiều Thiệu Bắc rời khỏi di động, nhìn theo phương hướng Triển Tô Nam chỉ, vài giây sau, y thấy được một thiếu niên hướng mặt về bọn họ đang bày sạp bán vỉa hè, y sửng sốt: "Không phải vậy chứ?"

"Rốt cuộc nhà cậu ta khổ cực đến mức nào?"

Triển Tô Nam nhìn người nọ đang chuyên tâm làm cái gì đó, có chút xa nên nhìn không rõ lắm. Có người tới trước sạp của cậu ta, cậu ta lập tức thả cái gì đó trong tay xuống, cùng đối phương nói chuyện.

Lúc này, xe chạy đi, Triển Tô Nam theo bản năng hô lên: "Dừng xe bên đường."

Kiều Thiệu Bắc không ngăn cản, quay cổ lại nhìn chằm chằm vào người kia. Tài xế dừng xe ở ven đường, Triển Tô Nam xuống xe, Kiều Thiệu Bắc cũng xuống theo. Hai người đi về phía đường người kia đang bày sạp, khi gần tới nơi, Kiều Thiệu Bắc đột nhiên kéo Triển Tô Nam lại.

"Chúng ta cứ thế đi qua thì có chút đường đột a."

Triển Tô Nam dừng lại, đột nhiên hoài nghi – tại sao mình lại xuống xe?

Kiều Thiệu Bắc cũng đang suy tư vấn đề này – tại sao bọn họ lại xuống xe? Chỉ là một người gặp qua ở trên sân thượng mà thôi. A, còn có ăn hết dưa muối của đối phương.

Không hề phát hiện mình đang bị người chú ý, người chuyên tâm bày sạp bán ra một bó hoa hồng đủ màu, sau khi thu tiền thì tiếp tục xếp hoa giấy. Cậu ăn mặc rất cũ kỹ, quần ào được giặt đến bạc trắng, ngồi ở trước một cái sạp gỗ nhỏ, ở trên bày những bông hoa được xếp bằng giấy.

Lúc này, đột nhiên có người hô lên: "Công an tới!"

Người nọ đầu tiên là sửng sốt, sau đó là hốt hoảng thu sạp lại, mang lên trên lưng, ôm lấy ghế nhỏ và một hộp gỗ nhỏ, cắm đầu chạy. Có hai người đàn ông ăn mặc trang phục giữ gìn trật tự chạy lướt qua bên người Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc, trong miệng hô: "Không được chạy! Ở đây không được bày sạp!"

Nháy mắt, thiếu niên nhỏ gầy kia đã bỏ chạy mất dạng. Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc nhìn theo phương hướng thiếu niên bỏ chạy, trong lòng có chút cảm giác không rõ. Hai người trầm mặc nhìn xa xa, giống như lại thấy được người thiếu niên kia cầm một cà mèn cũ nát, bên trong cà mèn chỉ có một bánh bao không nhân và dưa muối.

"Cậu làm gì ở đây?"

"Xin lỗi, tôi không phải cố ý nghe lén. Tôi ở chỗ này ăn trưa, có gió mát mẻ."

"Ăn?"

"Xin lỗi..."

"Tô Nam, tôi nhớ rõ cậu ta ở ban 96 thì phải?"

[3P/HOÀN][DM] VIỄN KHÊ - NELETANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ