Chương 82

7.5K 289 31
                                    

Chương 82

Trước kia trong nhà nghèo, cái gì Cố Khê cũng đều phải làm, sau này gặp được Triển Tô Nam và Kiều Thiện Bắc lại xảy ra chuyện như vậy, cậu lại phải tận hết sức làm mọi thứ, có thể ít tiêu tiền liền ít tiêu tiền. Cũng vì vậy mà những người khách phương xa này mới có lộc ăn, ăn được bánh trung thu tự tay Cố Khê làm. Thứ này cũng không phải là sủi cảo, một năm Cố Khê chỉ làm một lần, cho dù là Dương Dương và Nhạc Nhạc thì mỗi năm cũng đặc biệt hống hớt, bởi vì bánh trung thu ba ba làm đặc biệt ngon. Lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy cách làm bánh trung thu, Tom và Thomas rất phấn khởi, dùng khuôn đúc làm thử vài cái, muốn đem về nhà làm kỷ niệm.

Bánh trung thu cũng không giống bên ngoài bán có đủ loại, nhưng Cố Khê làm cũng rất đặc sắc – có loại mùi hoa hồng, có loại 5 nhân, có loại bánh đậu, còn có loại có lòng đỏ trứng vịt cùng trứng ngỗng do ở nhà muối, lớp da bánh thì mềm mềm, vừa cắn một ngụm đã khiến người ta muốn ăn nhiều thêm, nhân bánh rất vừa ăn, nhất là trứng vịt và trứng ngỗng, sau khi cắn xuống chất lỏng trứng màu vàng còn thuận theo khóe miệng chảy xuống. Cố Khê làm bánh cũng không lớn, ăn hai cái liền cũng dư sức, bất quá mẻ bánh đầu tiên vừa được cậu đem ra khỏi lò nướng, đã bị mọi người len lén chuồn vào phòng bếp ăn vụng hết một nửa.

Trên bàn cơm lớn bày đầy mỹ vị muôn màu muôn sắc, mọi người ăn bánh trung thu, ăn các món ngon do Cố Khê làm, uống một chút rượu, vui mừng đón trung thu. Thời tiết 15 tháng 8 năm nay cực kỳ tốt, ánh trăng thật to, tròn tròn, dẫn tới Angela cũng phải nổi hứng làm vài bài thơ, được mọi người vỗ tay khen thưởng từng trận.

Ăn một miếng thịt gà quay lớn, Rex liếm ngón tay dùng tiếng Đức nói với Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam: "Nam, Bắc, các cậu nhất định phải đem Cố Khê tới Seattle. Sao cơm cậu ta nấu ăn ngon vậy chứ. Tục ngữ nói 'Vui 1 mình không bằng vui chung', đúng không? Các cậu không thể chỉ lo thỏa mãn sở thích ăn uống của mình mà quên tôi cùng Angela, đúng không? Hơn nữa, Cố Khê và Angela ở cùng với nhau thì các cậu yên tâm, tôi cũng yên tâm, Dương Dương và Nhạc Nhạc cũng không phải tách khỏi Tom và Thomas, các cậu suy nghĩ một chút đi, nhất định phải cẩn thận suy nghĩ về đề nghị của tôi."

"Ha ha ha." Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc miễn bàn là có bao nhiêu hạnh phúc.

Angela nở nụ cười, Cố Khê không hiểu tiếng Đức, cũng không biết Rex đang giựt giây Kiều Thiệu Bắc và Triển Tô Nam đem cậu mang đi. Tom cùng Thomas ở bên tai Dương Dương và Nhạc Nhạc nhỏ giọng phiên dịch cho bọn bé hiểu, Dương Dương và Nhạc Nhạc chỉ cười rồi dùng bửa, không ý kiến. Angela nói với Cố Khê: "Rex nói anh làm đồ ăn ăn quá ngon, cha thực sự hâm mộ Tô Nam và Thiệu Bắc." Cố Khê thực sự không quen được người khác khen ngợi, cũng không biết nói gì, chỉ có thể cười trừ.

Ông Từ được Angela châm cứu trị liệu đã có thể cầm đũa, ông chậm rãi ăn đồ ăn do Cố Khê gắp cho ông, cùng bà Từ cười theo mọi người. Nhìn sắc mặt Cố Khê hồng nhuận trong lòng càng thêm thả lỏng. Chính là vẫn có chuyện đè ở trong lòng bọn họ, đó là người nhà của Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc. Theo lý Cố Khê quay về Doanh Hải lâu như thế, Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc cũng nên mang Cố Khê đi gặp người nhà a. Nhưng mà hai người chưa từng đề cập qua dù chỉ một lần, ngay cả Cố Khê cũng không đề cập đến. Trong lòng ông Từ cùng bà Từ cũng dần dần hiểu rõ, xem ra người nhà của Triển Tô Nam và Kiều Thiệu Bắc không chấp nhận bọn họ quen nhau.

[3P/HOÀN][DM] VIỄN KHÊ - NELETANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ